Người làm báo Hưng Yên

http://nguoilambaohungyen.vn


Vì tôi thích những chuyến đi

Nếu có ai đó hỏi: “Tại sao chọn nghề báo và yêu nghề báo”, tôi sẽ không chân chừ mà trả lời ngay: Vì tôi thích những chuyến đi!

Chọn nghề báo là chọn cho mình nghề xê dịch. Đi để thu thập chất liệu phục vụ bài viết, đi để cảm nhận, chia sẻ và hòa mình vào những cung bậc cảm xúc của những người mình có cơ hội gặp gỡ. Mỗi nơi tôi đến đều là những trải nghiệm riêng, để rồi không thể quên được dù chỉ là một ánh mắt hay nụ cười, một bữa cơm đạm bạc, một vùng quê dân dã. Với tôi, được đi và viết mảng nông nghiệp còn là một “đặc ân” giúp tôi tìm về với ký ức tuổi thơ, của những buổi chiều chống xuồng thả lưới, giăng câu ngắm những đợt sóng lúa đuổi nhau về tận cuối chân trời.
111
Ảnh minh họa
Và trong những chuyến hành trình ấy của tôi có niềm đam mê luôn đi cùng là tìm những hình ảnh, khoảnh khắc bình dị của cuộc sống. Cảnh sinh hoạt của mọi người từ bên hiên nhà hay những con đường làng rợp bóng cây xanh... là hình ảnh thật đẹp và sâu lắng. Một góc nhỏ nào của cuộc sống cũng đều thu hút đến lạ thường! Với tôi, được gặp gỡ, giao tiếp với nông dân mang đến cảm giác như mình đang được trò chuyện với những người đã từng quen rất lâu.

Tôi còn nhớ như in trận mưa triền miên suốt 4 ngày liền khiến nhiều diện tích lúa hè thu của bà con nông dân chìm trong biển nước. Để cứu lúa, nhiều hộ không quản ngại khó khăn, vất vả, vô từng bao đất để đôn cao bờ bao, bơm nước suốt ngày đêm. Thấy tôi lột giày, tay cầm máy ảnh, chân bước loạng choạng trong làn nước sâu quá gối theo bà con đang kéo đất đi đắp bờ bao, mọi người dù đang làm việc vất vả nhưng cũng phải phì cười: “Anh nhà báo này chịu chơi quá, lội ruộng không quen té một cái thì ướt cả người lẫn của” Nông dân mình là vậy, dù cực khổ, dù đang rất lo lắng cho vụ mùa có thể mất trắng nhưng họ vẫn lạc quan, yêu đời. Và dù là những người xa lạ, nhưng hễ hỏi chuyện nhà nông, nói chuyện nhà  nông thì cứ y như là người trong gia đình.

Rồi lại có những ngày tôi lang thang từ đồng này sang đồng khác, chỉ để xem bà con mình vụ này xuống giống xong chưa, có khó khăn gì vào đầu vụ hay chỉ đơn giản là để được gặp và nói chuyện với mấy bà con nông dân ở đầu bờ. “Làm ruộng là vậy đó, không có lời là coi như 3 tháng ròng công sức dậy sớm, thức khuya, giống, phân bón mất trắng. Không biết chừng nào nông dân mình mới có thể giàu lên từ cây lúa? câu nói của lão nông mà tôi được gặp trong một chuyến công tác về huyện Phước Long để thực hiện đề tài lúa ngập úng do mưa lớn năm 2021 khiến tôi nhớ mãi.

Tôi đến với nghề báo cũng đã gần 10 năm - khoảng thời gian đủ để quen từng con đường làng, từng xóm ấp ở hầu hết   các địa phương trong tỉnh. Và cũng đủ đế tôi dấn thân, hiểu thêm những khó khăn, vất vả của nghề nông, cái nghề được tôn vinh “nuôi cả hành tinh” dù có những lúc họ cũng chẳng thể nuôi nổi chính mình. Mỗi lần tìm về với đồng ruộng, với đồng quê là tôi lại cảm nhận được sự nhiệt tình, thân thiện của những người lao động chất phác, bình dị.

Dù cách viết, lối viết của tôi chưa chắc câu, tròn chữ, chưa cuốn hút bạn đọc, nhưng trong mỗi bài viết, mỗi ý kiến của nông dân tôi đều cố gắng truyền tải đầy đủ, chân phương nhất những gì mình đã đi và cảm nhận. Đó là nguồn động lực để tôi tiếp tục những cuộc hành trình mới, đồng hành cùng người nông dân quê mình. 
                                                                                       

    Chí Linh

                                                                     Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây