Người làm báo Hưng Yên

http://nguoilambaohungyen.vn


Chẳng còn ai can nữa

Cuối năm Canh Tý, ở tuổi 79, nhà văn Ngô Phan Lưu, cây bút đình đám người Phú Yên, đã vĩnh viễn ra đi sau một thời gian nằm viện vì bệnh nặng. Cũng như nhiều nhà văn miền Trung khác, Ngô Phan Lưu là người giao thiệp rộng, chân tình và cởi mở. Tuy không phải là người hoạt ngôn, nhưng chịu khó nghe thì thấy ông trò chuyện có duyên. Cái duyên của ông nằm trong những đối đáp rời rạc, giật cục nhưng giàu chất học giả đồng quê, chuyện gì cũng có giải đáp, dù đôi khi chả “trúng trật” gì, nhưng cũng đem lại điều gì đó ý vị… Nhiều bạn văn lớn nhỏ trong cả nước yêu mến ông không chỉ bởi văn tài và trí tuệ uyên thâm, mà còn ở cái duyên thầm đầy tính cách đó.
 

Vốn là kẻ ham vui, thế nên cách đây mấy năm, anh em văn nghệ Phú Yên bất ngờ khi thấy Ngô Phan Lưu bỗng dưng xa rời hẳn tất cả các cuộc bù khú, bù lại, ông lại viết rất khỏe. Hỏi “anh định đổi rượu lấy văn?”, Ngô Phan Lưu phân trần: “Xin anh em thông cảm. Sau khi tôi mua một gói khám sức khỏe tổng quát, mới biết rõ sức khỏe mình có vấn đề. Thế nên, giữa sự sống dài lâu và bia rượu nhất thời, tôi buộc phải chọn sự sống. Bệnh tình phải uống thuốc và kiêng bia rượu”. Hỏi có tiếc không, ông nói: “Những ngày “bia rượu” bạt mạng lúc trước không phải là những ngày hoành tráng. Đó là những ngày “ma đưa lối quỉ đưa đường”. Nay không dùng bia rượu mới là những ngày hoành tráng. Do đó, phải mừng chứ không tiếc”. Tôi cãi “có tí mới thăng hoa chứ”, ông e hè: “Phải có men mới thăng hoa sáng tạo” à? Đó là chuyện ngớ ngẩn đến mức khôi hài. Có “men” chỉ được mỗi một việc là viết dở mà vẫn cứ thấy hay. Ngoài ra chẳng được việc gì nữa”.

Lâu lắm không gặp anh Ba Lưu (anh em ở quê còn đặt biệt danh vui là anh Ba Kẹo), thấy áy náy. Anh em vong niên quý nhau, cách đây mấy năm luôn kè kè mỗi ngày, chia sẻ tất tần tật. Sau anh tuyên bố gác kiếm bia rượu, mấy đứa vẫn thỉnh thoảng đến quán cà phê nhà anh (quán Không Tên, đường Lý Thường Kiệt, Tp. Tuy Hòa). Rồi mấy thằng cất nhà, bị vợ pha cà phê nên dần bớt gặp anh Ba Kẹo.

Sáng 8/1/2021, anh Nguyễn Đắc Hoa nhắn đi thăm bệnh anh Ba Lưu. Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên đợt Covid-19 này khó vào thật. Điện số của anh Ba Lưu thì nghe chị vợ anh bắt máy, nói ảnh nằm giường số 3 Khoa Hồi sức cấp cứu. Lại không vào thăm được do giờ làm thuốc sáng. Khi anh Khương (con rễ nhà văn Ngô Phan Lưu) ra nói khó dễ, mình với anh Hoa mới được lần lượt vào thăm… Trước mặt mọi người là một hình ảnh anh Ba Lưu khác quá. Anh hôn mê sâu, đang gắn ống thở… Ra ngoài, anh Hoa nói thấy trên bảng điện tử là nhịp tim anh Ba Lưu trên 100. Anh Khương nói, Ba đã nằm ở bệnh viện Phú Yên sáu tuần rồi, vừa từ khoa điều trị xuống lại cấp cứu hồi sức. “Ba nặng lắm rồi…”, anh Khương nén giọng.

Cách đây mấy hôm, anh Khương lại nhắn “Ba đòi về nhà ăn Tết”. Theo anh Khương, sáng 8/2, gia đình đưa nhà văn Ngô Phan Lưu về nhà được một lúc thì ông ra đi…

Anh Nguyễn Đắc Hoa viết trên FB sau bữa thăm anh hôm đó: “nhìn anh nằm sao mà thương quá anh Ba ơi!”. 

***

Nhà văn Ngô Phan Lưu trình làng văn chương bằng tập thơ Bếp lửa chiều đông (1997). Sau đó, ông chuyển hẳn sang viết truyện ngắn, tản văn và xuất bản nhiều tác phẩm… Từng học khoa triết tại Đại học Văn khoa Sài Gòn trước 1975, sau này Ngô Phan Lưu về quê làm ruộng, nuôi bò, chụp ảnh dạo… để mưu sinh. Vì thế khi nổi danh với nghề văn, ông được bạn bè hay gọi là “nhà văn nông dân”. Đầu thế kỷ 21, tên tuổi nhà văn “lão nông” Ngô Phan Lưu tự dưng trở nên đình đám khi đoạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ 2006-2007 với hai tác phẩm Buổi sáng biến mất và Cơm chiều. Tiếp đó, ông được nhiều nhà xuất bản săn đón. Khi tôi tò mò vì sao chọn “đánh” truyện ngắn, Ngô Phan Lưu à à nhớ lại: “Cuối thế kỷ 20, một hôm nông nhàn, tôi nằm gác chân lên cửa sổ đọc cuốn tạp chí. Tôi đọc được hai bài của Kundera và Ortega về văn chương và tổng hợp ý của hai ông như thế này: Sai lầm to nhất của một nhà văn, một người cầm bút là muốn viết giống như đời. Không, thế giới truyện ngắn phải biệt lập với cuộc đời, dù rằng được lấy chất liệu từ cuộc đời. Phải biệt lập với cuộc đời để đi được vào cuộc đời. Tôi thấy chí lý quá và thử viết truyện ngắn”.

Đời Ngô Phan Lưu long đong đủ nghề, như chính sau này ông kể: “Ở quê riết từ nhỏ đến lớn. Nghề chính là làm ruộng, những ai thân thiết thì gọi là “thằng bá nghệ”. Hồi cuối những năm 1980, tôi dụ bà xã bán đàn bò để... kinh doanh bằng cách lập sân trượt patin trong sân nhà vì thấy ở phố người ta hái ra tiền với kiểu làm này. Hậu quả là đàn bò đi tong, còn tôi có thêm nghề... sửa trặt chân tay cho các cậu nhỏ trong xóm cùng với lời “mắng vốn” của các vị phụ huynh. Tôi cũng làm nghề thuốc đông y do ông già truyền lại, nhưng cũng chẳng sống được. Vậy là tôi chuyển sang làm nghề chụp ảnh. Sau một lần chụp đám cưới rọi ra... không có hình, tôi quyết định nghỉ nghề này luôn!”.

Về con đường thể loại chữ nghĩa, Ngô Phan Lưu vẫn không giấu sự dí dỏm: “Phàm ai dính vào nghiệp bút nghiên thì đều khởi sự bằng thơ. Tôi cũng vậy. Nhưng khi thơ thất bại thì chuyển sang... văn. Tôi còn hoạch định nghề nghiệp của mình thế này: Cố gắng hết sức với văn, rồi thì sẽ đến lúc thất bại với văn. Khi đó chuyển sang làm... nhà phê bình. Nếu thất bại nữa thì làm nhà... xuất bản. Nếu làm xuất bản mà lỗ thì tôi quay lại làm... thơ”. Có lẽ chính vì cuộc sống truân trải như vậy mà dịch giả, nhà văn Đào Minh Hiệp, nguyên Chủ tịch Hội VHNT Phú Yên, đã nhìn nhận: “Ngô Phan Lưu đã có thời gian dài chiêm nghiệm cuộc đời, nén chặt lại và đến thời điểm bung ra là ấn tượng”. 

***

Nhớ lúc hay bù khú, mình than buồn, anh Ba Lưu nói “buồn chi em”. Là anh muốn động viên mình, rằng cuộc đời vốn thế, buồn vui mấy rồi cũng qua thôi, thì cứ an nhiên mà sống… Vậy mà đến bữa nay, cái buồn nén mãi trong lòng không đặng, cứ chực bật ra mà chẳng còn ai can nữa, anh Ba ơi…

Nhà văn Ngô Phan Lưu sinh năm 1943 tại xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, Phú Yên. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam . Giải nhất cuộc thi truyện ngắn Tuần báo Văn Nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam 2006-2007. Sách đã in: Bếp lửa chiều Đông (tập thơ, 1997); Người không giăng câu Kiều (tập truyện ngắn, 2004); Cơm chiều (tập truyện ngắn và tản văn, 2008); Xoa tay và cười (tập truyện ngắn và tản văn, 2009); Con lươn chép miệng (tập truyện ngắn, 2010); Tờ lịch gỡ mỗi ngày (tập tạp văn, 2013)…

Chiều nay mây xám về Phú Thuận

Đôi dòng về nhà văn Ngô Phan Lưu

Thích Quảng Giác

Nhà của Ngô Phan Lưu cách chỗ tôi không xa lắm! Ông thuộc địa phận xã Hoà Mỹ Đông; còn tôi - Hoà Mỹ Tây, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên. Tuy khác nhau rất nhiều về quan điểm văn học, nhưng đối với tôi, ông mãi mãi là một bậc đàn anh khả kính.

Lúc chưa xuất gia, tôi thường đến ghé thăm ông. Thấy Ngô Phan Lưu đặc biệt thích thơ của hai vị: Đồng Đức Bốn và Nguyễn Bảo Sinh! Ngồi bên chén trà, ông lai rai đọc cho tôi nghe:

Nhuộm hương của các loài hoa

Thành mơn mởn tóc đuôi gà cho em

 (Đồng Đức Bốn)

Con ta không phải của ta

Tai hoạ của nó mới là của ta

 (Nguyễn Bảo Sinh)

Khi mê, bùn chỉ là bùn

Ngộ ra mới biết trong bùn có sen

 

Khi mê, tiền chỉ là tiền

Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm

 

Khi mê, dâm chỉ là dâm

Ngộ ra mới biết trong dâm có tình

(Nguyễn Bảo Sinh)

Còn đối với trang lứa chúng tôi, hình như ông chỉ chú ý đến Trần Hoàng Nhân, với mỗi câu thơ “Lên xe chen một chỗ ngồi” (Nằm im đợi nắng thức). Cái giọng trầm, ấm của ông rất có pháp vị.

Một lần, bỗng nhiên ông cao hứng:

- Trong triết học có bàn về vấn đề tại sao người ta điên và tại sao người ta tự tử? Không phải do chán đời rồi người ta tự tử, mà là bởi quá yêu đời và không được đời yêu lại nên người ta tự tử...

Ngô Phan Lưu luận một cách rất sâu sắc. Mãi về sau này, tôi mới vỡ lẽ: Thì ra ông từng tốt nghiệp Cử nhân Triết học tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn.

Thuở đó, kiến thức Phật học của tôi còn rất đỗi tù mù. Bữa nọ, tôi mách với ông:

- Ông Nietzsche bảo rằng, đạo Phật là cái đạo đàn bà nghen chú Lưu!

Nhà văn  đột nhiên giật mình sửng sốt:

- Chết chưa? Đây chính là cái nguy hiểm của sự đọc sách!

Tôi còn đang phân vân thì ông tiếp:

- Ông Nietzsche không có nói vậy đâu! Ổng không có nói đạo Phật là cái đạo đàn bà đâu! Thế này em nè: Xung quanh ông Nietzsche đã có vô số người bao quanh rồi. Tầm nhìn bị che khuất, cho nên có thể em chỉ thấy được vai áo hoặc gót chân của ông Nietzsche mà thôi!

Một lần khác nữa, tôi hỏi ông:

- Người biết làm thơ khác với người không biết làm thơ ở chỗ nào hở chú Lưu?

Ông trầm ngâm một lát rồi trả lời:

- Thì khác ở chỗ biết làm thơ chứ còn khác ở chỗ nào?

Tôi im lặng, thấy ổng nói cũng có lý.

Nhà thơ khiếm thị Lê Đình Hoà ở Phú Lâm kể, trước kia, Hoà hay tin Ngô Phan Lưu qua đời, bèn nhờ người chở lên Hoà Mỹ để viếng tang. Vừa đến cổng thì họ Lưu cũng vừa ra đón.

- Nghe tin anh chết, nên em lên thắp cho anh một nén nhang.

- Trời đất, thằng nào mà đồn ác vậy bay?

- Em còn làm một bài thơ để điếu anh nữa!

Bài thơ dài dài, bây giờ tôi chỉ còn nhớ mang máng được hai câu: Bếp lửa chiều đông giờ đã tắt.

và: Chiều nay mây xám về Phú Thuận.

So với cái làng Hoà Mỹ quê tôi, Ngô Phan Lưu có một sự nghiệp văn chương thật đồ sộ. Tuy nhiên, tôi chỉ thích hai câu thơ trong tập Bếp lửa chiều đông của ông: Em giam anh vào xà lim kỷ niệm/ Rào cong cong những song sắt lông mi.

Sau khi vào cửa thiền, tôi và ông không còn gặp nhau nữa. Khoảng cách đó dài gần mười năm. Bây giờ thì ông đã đi chơi xa, thật xa...

Thi sỹ Bế Kiến Quốc từng viết, đại khái: Hoa đẹp chẳng tặng khi người còn sống/ Hoa tang mà làm chi?/ Lời tốt không nói khi người còn sống/ Thì điếu văn nào có ý nghĩa gì?

Vẫn biết thế, nhưng thôi, họ Ngô ơi, cho tôi được có vài lời để tưởng nhớ ông!

Tu viện Huệ Quang, 2021

 

Tác giả: Đào Đức Tuấn
Nguồn Văn nghệ số 9/2021

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây