Người làm báo Hưng Yên

http://nguoilambaohungyen.vn


“Chúng tôi nghiện món cháo lươn mất rồi”

Phải công nhận thị trường cháo ở Thanh Hóa những năm 1980 rất phong phú: Nào là cháo gà, cháo lòng, cháo tim cật,...
Phải công nhận thị trường cháo ở Thanh Hóa những năm 1980 rất phong phú: Nào là cháo gà, cháo lòng, cháo tim cật, cháo chim câu, cũng có cả cháo cá song, cháo tôm hùm. Nhưng cũng khá đắt: Cháo gà, cháo lòng 15 đồng một bát, cháo tim gan, cháo chim câu là 20 đồng, còn cháo cá song, cháo tôm hùm những 30 đồng, chỉ có cháo lươn là rẻ chỉ có 7 đồng một bát. Cháo lươn rẻ cũng phải vì dân xứ Thanh nói toàn lươn chui cống vệ sinh. Cháo lươn rẻ nhưng vẫn ế, bà chủ quán buồn ra mặt. Nhưng đùng một cái đoàn báo chí về thực tập nườm nượp bước vào quán. Dẫn đầu là anh Đinh Viết Ba (Báo Thanh Hóa), Phạm Minh Thiệu (Báo Thanh Hóa), Phan Văn Hòa (Báo Đắc Lắc), Hoàng Nhật Hằng (Báo Gia Lai Kon Tum), Đặng Huỳnh Lộc (Báo Minh Hải), Từ Tâm Sự (Báo Sông Bé), Lê Đức Do (Báo Hải Quân), Nguyễn Trung Dũng (Báo Phú Khánh). Hóa ra sau nửa tiếng mặc cả ở các quán cháo chim, cháo cá, biết rằng không kham nổi nên các nhà báo 5 của ta đành húp cháo lươn. Ngày nào cũng thế đoàn nhà báo của ta bước nhanh qua các quán cháo tim gan, cháo cá, cháo tôm hùm để đến quán cháo lươn cuối phố. Có lần chị chủ quán thông báo “mai giỗ bố em nghỉ”, đoàn nhà báo của ta giãy nảy lên rằng: “Chúng tôi chỉ nghiện cháo lươn. Chị không được nghỉ”. Nghe nói chị cháo lươn đã bán tổng cộng cho đoàn báo 5 là 500 bát và đoàn báo chí cũng “vét” hàng cân thuốc tô mộc để uống lúc đau bụng đi ngoài.

 
                                                                                                    Kông Đán
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây