Thơ tự chọn: Nguyễn Quang Hưng

Thứ ba - 25/08/2020 12:51

Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng
Sinh năm 1980 tại Hà Đông - Hà Nội
111
Quê quán: Hàng Mành - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Hiện ở Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Công tác tại Báo Thời Nay - ấn phẩm của Báo Nhân Dân
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
Hội viên Hội nhà văn Hà Nội
Hội viên Hội nhà báo Việt Nam
Email: tunhi2007@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/quanghung.nguyen.98892

Tác phẩm:
2008: “Vườn ánh sáng”, thơ, NXB Hội nhà văn
2011: “Mùa Vu Lan”, thơ, NXB Hội nhà văn
2011: “Tiếng hạc trong trăng”, ký chân dung, NXB Thanh niên (tái bản năm 2017, NXB Văn học)
2013: “Lòng ta chùa chiền”, NXB Hội nhà văn
2015: “Chia ngũ cốc”, NXB Hội nhà văn
2015: “Nước non mặt biển”, trường ca, NXB Lao động
2016: “Năm tháng mặt người”, tản văn, NXB Phụ nữ
2017: “Cột mốc trong người”, thơ, NXB Quân đội nhân dân
2019: “Nối những vệt không gian”, tản văn, NXB Văn học
2019: “Gió ngũ sắc”, thơ, NXB Văn học

Giải Nhì cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội”, làng Chùa 2016 - 2017
Giải Nhì cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ quân đội 2015 - 2016
Giải KK văn học nghệ thuật của Bộ quốc phòng 5 năm 2014 - 2019

 

Từ Hà Tây cũ

 

Trên tay núi kể giọng người
Trong sương cỏ bóng chim trời vừa qua
Hình dung mưa gió sơn hà
Hiện lên khô sạm nước da ruộng đồng

 

Xứ Đoài nắng lửa cầu vồng
Sơn Nam Thượng nhuốm vàng trong kinh kỳ
Tôi từ hồi ức phân ly
Mang hình phố ẩn bước đi ngoại thành

 

Tôi là tuổi mới đầu xanh
Bao tao loạn ấy để dành cố đô
Mà sao hoài niệm sông hồ
Còn len vào giấc mộng cho mai ngày

 

Đồng xa đồi núi cõi này
Theo tôi trở gót về đây những đường
Gom từ mấy nẻo quê hương
Thắp lên ngà ngọc phố phường hoa văn

 

Thêu vào câu hát làm khăn
Bàn tay lau bụi phím đàn khởi sinh
Ai nghe sông núi hiền minh
Nhớ trồng hoa cỏ cho mình hát ca

 


Vọng từ trang gió

 

Tôi không kịp gặp lại người
Đang mơ hát tiếp những lời hoàng hoa

 

Mây đang thắm lúc rời xa
Mà nhanh như nắng chiều qua vai gầy?
Tài hoa còn ở chốn này
Sao không viết nữa bàn tay nhọc nhằn?
Thèm ăn hạt lúa âm thầm
Thảo thơm suốt lối hồng trần người gieo

 

Tầng không vọng tiếng chim kêu
Hay người vẫn kể đôi điều chưa xong?
Tôi nghe vào gió đồng không
Tiếng người thơ ấu về trong cổng làng
Nằm nghe thế sự ngỡ ngàng
Sương còn đẫm nẻo trăng vàng vội đi

 

Như người nán lại đằng kia
Chưa đành một bước từ ly một dừng
Mồ hôi máu chảy đã từng
Còn như lá mới trên vùng ban mai
Ở trong giấy ngắn tình dài
Hiền hiền là ánh mắt ai đang cười

 

Nhìn lên tôi thấy mặt người
Vọng từ trang gió những lời hoàng hoa


Dưỡng Sinh Ý Nghĩ

 

Tôi lẫn vào cây cây chìm vào đá
Là khi đêm hóa tiếng côn trùng
Như cát rơi xuống hòa trong đất
Tôi tập tan vào không trung

 

Có thể thấy da thịt trong núi chăng
Khi hiểu mình là nước ruột thạch nhũ
Hoặc thấy ở giữa thổ cẩm
Nếu tin mình như chỉ màu đã qua xe nhuộm

 

Có thể thấy mình ở mỗi ai đó
Khi mơ hồ cảm nhận một giao điểm người
Hoặc là phôi mầm nảy từ cái nhìn
Hoặc tin vào bản vẽ sơ đồ gặp gỡ mới

 

Cơ chế giao thoa xem chừng hơi có dấu hiệu liên quan đến sức khỏe tâm thần
Khi nghĩ mình có cánh để hào hứng nhảy từ trên cao xuống
Nằm bẹp đất vẫn phấn khích rằng đang bay
Phơi phới chân trời đích đến

 

Học cách mọc lên và toả ra
Thử lăn đi và vỗ đập vào
Tìm cách thấm dần tìm cách chói sáng
Như hiểu mình khác hơn như tự rời xa

 

Vật vã chừng nào hành trình mở bản thân
Nếu tôi vẫn giữ lõi của mình vừa muốn như gì đó mới
Trò chơi tâm hồn không thể nào ăn gian
Nảy sinh lòng chiếm đoạt tôi tự mình đánh mất

 

Tôi hãy nhẹ thở và lặng nghe nhịp thở
Cỏ cây đất đá con người

 

Một cân hoang tưởng

 

Vừa có tin người đi lạc
Mỗi ngày những tin nhắn tìm người nhà
Mỗi chúng ta ngày ngày nghe tin ai đó mất tích
Hoang mang nghĩ đến lượt mình một lúc nào    

 

Tôi đi đâu đây trong thành phố
Những luồng người cuốn chân
Như sóng cuộn đẩy qua bến lạ
Người đẩy người đô mi nô các phía không tài nào cưỡng lại

 

Tôi lạc người thân bạn bè mê cung siêu thị
Tôi một mình vỏ hộp đồ kho hàng một mình viên đá phòng đông lạnh
Những hành lang câm tôi mở mãi những cánh cửa
Tầng hầm nhà để xe cầu thang bộ buồng vệ sinh thang máy phòng chiếu phim sa lông làm tóc ghế rung mát xa đắp mặt nạ dốc xe lên xoáy xoáy
Tôi thoát hiểm vào lo lắng không dừng
Tôi gọi tiếng tôi vọng lại
Tôi gọi tiếng ồn phủ lấp
Trong nắng bê tông quẫy đạp bơ phờ

 

Tôi lạc mỗi người nghe trong lời nói
Thấy mình càng nói thêm càng có gì không đúng
Mỗi câu mười lần tay vung bốn phía
Tôi xa tôi trong gió hỏa mù

 

Ngồi nghĩ mãi mình lạc một điều gì
Lạc mãi tìm mãi như ngày ngày trôi qua như thế
Nhìn xung quanh nhằng nhịt bản vẽ
Đành ngồi mệt trong vô tận sơ đồ
Tôi đoán mình là một bánh răng
Trượt văng xuống han gỉ dưới gầm máy
Cũng có thể là một gã viết lách
Ngất xỉu nhiều lần vì thất vọng thơ mình

 

Xa xa ngoài cửa kính bóng vợ con đi tìm tôi
Vùng chạy theo tôi ngã nhào đống dây nhợ
Dây truyền nước dây buộc chân buộc tay dây xông thức ăn dây điện chạy máy đo nhịp tim ống đặt nội khí quản
Chạm tay vợ con tôi quỵ xuống như đứa trẻ
Đã nhịn ăn trong góc tối vài ngày


Phơi Lưới Trên Mây

 

Tưởng tượng được thỏa sức
Khi tôi lên trên mây rất cao
Đàn cừu chậm xốp mắt nhìn
Tôi có mơ chiếc áo trùm cổ ấm sực?
Hay muốn mặt biển phía dưới mọc cỏ như thảo nguyên?

 

Những cụm lông cừu tỏa khổng lồ những đụn rơm
Hắt nắng vàng chói
Rực lên ký ức gian bếp khói làng mạc nóng ẩm

 

Trong khoảng giao thoa vùng trời đang mở ra mọi hình vẽ từ tâm trí này
Tôi thoáng băn khoăn khả năng tiếp biến của bản thân
Khi nghĩ đến những con cừu đất nắng nhiệt đới gầy guộc có phần xơ xác

Nhiều năm qua việc dùng dao dĩa và đũa trong cùng một bữa ăn nào đó đã không còn lúng túng
Cũng như đi ăn búp phê vẫn phải có bát nước mắm nguyên chất
Tôi nghe rock và quan họ bằng hai bên tai
Hóm hỉnh tự châm biếm mình hăng hái thích ứng

 

Có gì sai sai?
Có gì đung đúng?
Có gì dành chỗ cho tôi ở khoảng giữa mơ hồ ấy?
Hay là tia khói bếp lá sấu lá ổi rụng phả lại một chút gỗ sồi tôi ngửi được từ chai rượu mạnh?
Liệu bi kịch xảy đến khi tôi chẳng vẽ bức tranh nào cho chót đời?
Hay cứ tần ngần chạy hai chân trên gờ hè phố và mép đường?

 

Mặc cảm nỗi dở dang khiến mặt tôi đỏ lựng
Màu da nhuộm phớt vào bầy cừu đang rã ra thành từng cánh chim
Một thoáng muốn đi gặt để sót lại chút thóc trên đất nhão ẩm
Một thoáng nghĩ mình ở trong bầy di trú năm lại năm giữa hai đầu phương bắc phương nam
Một thoáng nhìn tiếp viên cảm thấy có lỗi
Tôi muốn làm cơ trưởng
Một thoáng nôn nao gời gợi ý muốn ẩn sâu về cuộc thoát hiểm

 

Thoát ở đây trên mây cao này?
Tôi ngồi trong rung lắc
Gỡ những mắt lưới dày đặc đang phủ kín thân mình
Do chính tôi nhiều năm rồi đã quăng ra

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

PHIM TỐT, PHÓNG SỰ HAY
THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
TS9-3760-2.jpg TS9-3886-2.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg TS9-3905-1.jpg TS9-3865-1.jpg TS9-3830-2.jpg TS9-3931-2.jpg TS9-3853-2.jpg TS9-3948-1.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay1,392
  • Tháng hiện tại41,864
  • Tổng lượt truy cập421,586
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây