Rồi ông kể: ông viết “Bài ca hy vọng” từ năm 1958, lúc đó tình hình đất nước còn nhiều khó khăn, hai miền bị chia cắt, phong trào cách mạng miền Nam bị đàn áp, không hiểu cuộc đấu tranh kéo dài đến bao giờ. Song tôi vẫn tin, không lâu nữa, ngày mai sẽ tươi sáng. Ca từ cứ thế mà trào ra: Về tương lai! Ngày quê hương màu xanh áo mới, chứa chan niềm tin. Đường ta đi xanh thắm mộng đời...
"Vài tháng sau tôi mang đến Nhà xuất bản Âm nhạc để in, nhưng bị từ chối. Ban biên tập nói bài hát lạc quan quá, lãng mạn quá, không phù hợp với giai đoạn cách mạng hiện thời. Tôi cũng định chỉnh sửa nhưng đọc đi đọc lại thấy không chỉnh được. Thế là tôi mang đến Đài Tiếng nói Việt Nam. Giám đốc Đài lúc ấy là ông Trần Lâm đã giao cho nhạc sĩ Phạm Tuyên - Trưởng ban Âm nhạc bố trí để tôi trực tiếp dàn dựng". Chính Văn Ký cũng không ngờ, sau này, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã lưu bản viết tay “Bài ca hy vọng” như là một kỷ vật lịch sử và được trưng bày trang trọng.
Lúc đó, tôi nhớ, nhạc sĩ Trần Tiến có kể một kỷ niệm dở khóc dở cười khi ở một liên hoan âm nhạc, người ta cứ xơi xơi giới thiệu “Mặt trời bé con” của Phạm Tuyên, làm ông rất bực. Văn Ký nhỏ nhẹ bảo: tôi bị nhầm nhiều nhưng không bực. Mọi người cứ nhớ về bài hát, nhưng quên tôi đi cũng được!
Trong mắt nhiều phóng viên văn nghệ như chúng tôi, Văn Ký thực là một nghệ sĩ hiền lành, có phần cả nể. Ông phổ nhạc nhiều, từ thơ của anh em bạn bè, cho đến chủ quán ăn. Có lần tôi viết về một đôi vợ chồng chuyên nấu cháo từ thiện cho bệnh nhân, người ta bảo: nhạc sĩ Văn Ký từng viết “cháo ca” cho nhà này!
Người khen ông cũng không có biểu hiện vui quá hóa lộng ngôn. Người chê ông cũng cười xòa tiếp nhận. Có lần, đi theo một nhà văn miền trong tụ họp ở hội đồng hương Quảng Ngãi, sau khi nghe những ca khúc nhạc sĩ Văn Ký phổ thơ, một quan chức lên tặng hoa và nói lời cảm ơn. Nhạc sĩ Văn Ký đáp: “Chúng tôi là người viết nên tác phẩm, các bạn mới là người thẩm định tác phẩm. Cảm ơn các bạn hôm nay đã ủng hộ chúng tôi”. Cả hội trường gần như bùng lên vì câu nói giản dị ấy, sau đó gần như tất cả mọi người cùng đồng ca “Bài ca hy vọng”.
Một lần khác, trong cuộc rượu có các văn nhân Khánh Hòa, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha hỏi tôi có biết Khánh Hòa ca là như thế nào không? Nói rồi không chờ tôi kịp đưa ra đáp án, Thụy Kha hát ngay: “Ơi nha Trang mùa thu lại về. Trong nụ cười và trong tiếng hát say mê. Cờ đỏ tung bay cuộc đời mới. Buồm căng gió lộng thuyền ra khơi xa. Biển quê ta rộng mở chân trời....”.
Tôi nhớ khi đó, hai văn nhân người Khánh Hòa lập tức một người cầm guitar đệm, người khác thì gõ đũa vào thành bát. Họ làm lưu loát tự nhiên cứ như trước đó từng tập luyện rất nhiều lần. Văn Ký thì sao? Ông ngồi cười hiền bảo: bài ấy tôi ấp ủ từ chuyến xuyên Việt sau ngày giải phóng 30-4. Khi đến Nha Trang, thấy thích thành phố này quá, ấn tượng mãi và đến 1977 thì “Nha Trang mùa thu lại về” ra đời.
Nhạc sỹ Văn Ký, quê xã Liên Minh (Vụ Bản, Nam Định) gia nhập quân đội năm 1948, sau đó được điều động về công tác tại Quân khu IV, trở thành cán bộ lãnh đạo Đoàn Văn công Quân khu IV. Tại đây, Văn Ký có điều kiện phát triển tài năng âm nhạc. Ông sáng tác các ca khúc “Bình Trị Thiên quật khởi”, “Tình hậu phương”, “Chiến thắng Hoà Bình”, “Dân công lên đường”… phục vụ kháng chiến. Các sáng tác sau này của ông mang âm hưởng anh hùng ca với ngôn từ trong sáng, giàu hình ảnh và tính nhân văn sâu sắc như: “Bài ca hy vọng”, “Tây Nguyên bất khuất”, “Tiến lên thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh”, “Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi”, “Hà Nội mùa xuân”, “Trời Hà Nội xanh”, “Nha Trang mùa thu lại về” cùng nhiều tác phẩm khí nhạc, nhạc múa, ca kịch nổi tiếng... Ông được phong tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật vào năm 2001.
Theo Tiền phong
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© 2022 Bản quyền thuộc về Người làm báo Hưng Yên.
Người làm báo Hưng Yên