Chính sách Trung Quốc của Mỹ ngày càng quyết đoán đi từ sự điều chỉnh chuyển dần sang những thay đổi đáng kể trước các động thái và chính sách ngoại giao hiện nay của Bắc Kinh. Một số nước châu Âu, trong đó có Anh, Pháp và Đức đã sẵn sàng điều tàu chiến tới Biển Đông để ủng hộ những tuyên bố của Mỹ nhằm thúc đẩy tự do hàng hải (FONOP).
Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên từ 9 đến 16/6/2021, Tổng thống Biden đối mặt với thách thức nhất từ trước đến nay, đó là thuyết phục một châu Âu đầy thận trọng hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ để đối phó với Trung Quốc. Hồi tháng 2/2021, Tổng thống Biden đã trao đổi về kế hoạch này khi nhận định tại Hội nghị An ninh Munich rằng Mỹ, châu Âu và châu Á phải “chống lại những hành vi lạm dụng và cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc”. Kế hoạch của ông Biden đã thu về một số thành công ở châu Á, nơi mà Mỹ tìm thấy điểm chung với các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Tuy nhiên, khi Tổng thống Biden tiến hành chuyến công du nước ngoài đầu tiên tuần qua, bên cạnh một số thành tưu, ông cũng đối mặt với nhiều thách thức nhất từ trước đến nay, đó là thuyết phục một châu Âu thận trọng hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ để đối phó với Trung Quốc.
“B3W” đối chọi với “BRI”
Hôm 12/6/2021, nhóm 7 nền dân chủ giàu có nhất (G7) đã tìm cách chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc bằng cách cung cấp cho các quốc gia đang phát triển một kế hoạch cơ sở hạ tầng có thể cạnh tranh với “Sáng kiến Vành đai và Con đường” (BRI) trị giá hàng ngàn tỷ dollar của ông Tập Cận Bình. Các nhà lãnh đạo G7 họp ở vùng tây nam nước Anh và đã tìm kiếm được câu trả lời đồng thuận cho sự hiếu chiến ngày càng tăng của Bắc Kinh sau khi Trung Quốc đạt được sự tăng trưởng kinh tế và quân sự trong vòng 40 năm qua. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và các nhà lãnh đạo G7 khác hy vọng kế hoạch của họ, được gọi là “Sáng kiến Xây dựng lại Thế giới Tốt đẹp hơn” (Build Back Better World Initiative), nói tắt là “Sáng kiến B3W” sẽ cung cấp một mối quan hệ đối tác cơ sở hạ tầng minh bạch giúp đáp ứng nhu cầu 40 ngàn tỷ USD của các quốc gia đang phát triển vào năm 2035.
Một quan chức cao cấp trong chính phủ của Tổng thống Biden cho biết, “đây không chỉ là đối đầu hoặc cạnh tranh với Trung Quốc, tuy nhiên cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa đưa ra một giải pháp thay thế tích cực nào phản ánh các giá trị, tiêu chuẩn và cách thức kinh doanh của chúng tôi”. Tòa Bạch Ốc cho biết thêm rằng G7 và các đồng minh sẽ sử dụng sáng kiến này để huy động vốn của khu vực tư nhân trong các lĩnh vực như khí hậu, y tế và an ninh sức khỏe, công nghệ kỹ thuật số cũng như công bằng và bình đẳng giới. Đến nay chưa rõ ngay kế hoạch này sẽ hoạt động như thế nào hoặc cuối cùng nó sẽ phân bổ bao nhiêu vốn.
Kế hoạch BRI của Trung Quốc mà ông Tập đưa ra vào năm 2013 liên quan đến các sáng kiến phát triển và đầu tư sẽ trải dài từ Á châu sang Âu châu và hơn thế nữa.Hơn 100 quốc gia đã ký thỏa thuận với Trung Quốc để hợp tác trong các dự án BRI như đường sắt, cảng, đường cao tốc và các cơ sở hạ tầng khác. Những người chỉ trích cho rằng kế hoạch của ông Tập nhằm tạo ra một phiên bản hiện đại của tuyến đường thương mại Con đường Tơ lụa cổ đại để kết nối Trung Quốc với Á châu, Âu châu và xa hơn nữa là phương tiện cho sự bành trướng của Trung Quốc. Bắc Kinh nói rằng những nghi ngờ như vậy sẽ phản bội “sự say mê đế quốc” của nhiều cường quốc phương Tây đã khiến Trung Quốc bẽ mặt trong nhiều thế kỷ.
Thách thức của Biden
Sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Anh, Tổng thống Biden tới Brussels để dự Thượng đỉnh NATO và Thượng đỉnh Mỹ - EU. Kế tiếp, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tới Geneva, Thụy Sỹ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đằng sau những tuyên bố kêu gọi đoàn kết đầy mạnh mẽ, Tổng thống Biden sẽ phải đối phó với một thực tế khó khăn. Trong khi châu Âu ngày càng cứng rắn với Trung Quốc thì các quốc gia này cũng có những ưu tiên chiến lược và kinh tế khác với Mỹ và những vết rạn này có nguy cơ ngày càng mở rộng. “Mỹ đang tính đến những lo ngại của EU và tránh công khai nói về điều đó. Thực tế là Mỹ và châu Âu không phải lúc nào cũng nhất trí với nhau 100%, và Trung Quốc biết điều đó”, một nhà ngoại giao cấp cao EU cho hay.
Một số nguồn tin thân cận cho biết, Tổng thống Biden hy vọng sẽ thúc đẩy liên minh cùng chí hướng nhằm đối phó với những hành động của Trung Quốc ở Hong Kong, Tân Cương, cũng như các động thái quân sự quyết đoán của Bắc Kinh ở Biển Đông và biển Hoa Đông, hay việc sử dụng các hành vi cưỡng ép kinh tế để đáp trả những bên chỉ trích. G7 cũng thảo luận về các biện pháp nhằm thúc đẩy những dự án cơ sở hạ tầng ở các nước thu nhập thấp và thu nhập trung bình nhằm đối trọng với BRI của Trung Quốc. Trong khi đó, EU và Mỹ muốn tìm cách thúc đẩy các biện pháp để hợp tác trong những vấn đề như việc bán các công nghệ nhạy cảm sang Trung Quốc. Các nước châu Âu hiểu rõ nhu cầu cần hợp tác sau những năm căng thẳng dưới thời cựu Tổng thống Trump và họ sẽ cố gắng gửi đi một thông điệp rõ ràng tới Trung Quốc rằng các quốc gia này không dễ bị chia rẽ.
Tuy nhiên, Tổng thống Biden phải vô cùng thận trọng để tránh xa rời các đồng minh, đặc biệt là Thủ tướng Đức Angela Merkel, người luôn thận trọng trước những tuyên bố kiểu Chiến tranh Lạnh nhằm vào Trung Quốc. Một quan chức châu Âu cho biết, một số nước EU không thích từ “địch thủ” mà Washington hay sử dụng để gọi Bắc Kinh. Nhà phân tích Noah Barkin thuộc nhóm nghiên cứu Rhodium Group đánh giá, trong khi Mỹ và EU chia sẻ nhiều mối lo ngại chung về Trung Quốc thì hai bên cũng có quan điểm khác nhau về cách phản ứng. “Châu Âu có những lợi ích riêng của mình. Điều đó sẽ khiến cho sự hợp tác nhằm đối phó với Trung Quốc không liền mạch”, chuyên gia này cho hay.
Từ dịch chuyển sang thay đổi đáng kể
Trong hai năm qua, việc đánh giá về mối quan hệ của châu Âu với Trung Quốc đã đi từ sự chuyển biến dần dần sang những thay đổi đáng kể trước các động thái ngày càng quyết đoán và chính sách ngoại giao “cứng rắn” của Bắc Kinh. Một số nước châu Âu, trong đó có Anh, Pháp và Đức đã sẵn sàng điều tàu chiến tới Biển Đông để ủng hộ những tuyên bố của Mỹ nhằm thúc đẩy tự do hàng hải (FONOP). Lập trường ngày càng cứng rắn của châu Âu với Trung Quốc được thể hiện rõ qua quyết định gần đây của Nghị viện châu Âu khi “đóng băng” việc thông qua thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc. Động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc đáp trả trừng phạt lên các chính trị gia và các tổ chức của EU nhằm phản ứng trước các biện pháp trừng phạt mà EU, Mỹ, Anh và Canada áp lên các quan chức Trung Quốc về vấn đề Tân Cương.
Sự thay đổi trong lập trường của EU với Trung Quốc đã được nhấn mạnh trong một tài liệu năm 2019 khi châu Âu không chỉ gọi Bắc Kinh là đối tác và đối thủ cạnh tranh kinh tế trên nhiều lĩnh vực mà còn lần đầu tiên gọi nước này là “kẻ thù có hệ thống”. Cũng trong năm này, Đức công bố một tài liệu kêu gọi hướng tiếp cận cứng rắn hơn của châu Âu trước các hành vi thương mại bất bình đẳng. Brussels cũng tăng cường các công cụ mới để bảo vệ lợi ích châu Âu nhằm đối phó với những mối đe dọa nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc. Wendy Sherman, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nhận định trong chuyến công du gần đây tới Brussels rằng, có “sự thay đổi to lớn” trong lập trường của châu Âu về Trung Quốc. “Chúng ta đã chứng kiến nhiều sự thay đổi trong quan điểm của châu Âu về Trung Quốc. Việc hợp tác trừng phạt về vấn đề Tân Cương là một minh chứng rõ ràng. Nếu các bạn hỏi tôi cách đây 6 tháng rằng liệu tôi có nghĩ Brussels, Ottawa, London và Washington cùng nhau tham gia một lệnh trừng phạt nhằm vào Trung Quốc hay không thì có lẽ tôi đã đặt cược là không”.
Khẳng định cam kết “Xuyên Đại Tây Dương”
Trước đây, Trump coi những gì châu Âu nói về một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ giống như tiếng than vãn của kẻ yếu. Nhưng mục đích chuyến công du của ông Biden tới châu Âu lần này lại chính là để thúc đẩy trật tự đó. Trong một bài viết trên Washington Post trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Biden đã nói về cam kết “kiên định” và “được làm mới lại” đối với mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương dựa trên “những giá trị dân chủ chung”. Hành trình của ông Biden tại châu Âu đã bắt đầu ở Cornwall với cuộc họp thượng đỉnh cùng các nhà lãnh đạo nhóm G7. Tiếp sau đó, ông tới Brussels dự cuộc họp thượng đỉnh NATO, gặp gỡ các nhà lãnh đạo EU và EC (Ủy ban châu Âu), cơ quan cao nhất ngành hành pháp của Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống Biden có ý định dựng lên một làn sóng đoàn kết phương Tây một cách hài hòa trước chặng dừng chân cuối cùng ở Geneva, Thụy Sỹ và có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 16/6. Một nội dung trọng tâm trong chuyến thăm châu Âu của ông Biden là Trung Quốc.
Hiện nay, Mỹ coi Nga là một thế lực đang thoái trào chứ không phải là một siêu cường và Tổng thống Putin là được xem như một nhân vật “khó chịu” chứ không phải là một đối thủ. Tuy nhiên, quan điểm về Trung Quốc lại hoàn toàn trái ngược. Trung Quốc là một siêu cường thực sự và là điểm cực đông mà Tổng thống Biden nghĩ đến khi ông nói về việc hồi sinh một liên minh các nền dân chủ phương Tây. Mục đích chuyến công du của ông Biden là để nói với châu Âu hãy cùng hành động trong cuộc đua sắp tới với Trung Quốc để giành vị thế hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, không phải mọi quốc gia châu Âu đều xem Trung Quốc là một mối đe dọa như Mỹ. EU tránh lên tiếng một cách mạnh mẽ về vấn đề Hong Kong, Tân Cương như chính quyền Biden vẫn làm. Nhưng có những dấu hiệu cho thấy châu Âu sẵn sàng cứng rắn với Bắc Kinh hơn trước đây.
Các quốc gia châu Âu cũng không thực sự phải cân nhắc quá lâu trước lựa chọn liên kết với Washington hay Bắc Kinh. Không khó để ông Biden tập hợp được sự ủng hộ của các đồng minh châu Âu để đối phó với một Trung Quốc ngày càng bành trướng và đe dọa các nền dân chủ. Nếu Trung Quốc là một quốc gia nghèo hơn, sứ mệnh của ông Biden sẽ dễ dàng hơn. Nhưng khoảng cách kinh tế giữa Mỹ - một siêu cường thực tế và Trung Quốc - kẻ thách thức, đang ngày càng thu hẹp. Tính theo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người, người Mỹ vẫn giàu hơn Trung Quốc, nhưng Trung Quốc có thể vượt Mỹ về GDP vào cuối thập kỷ này.
Tác giả: Hàn Gia Bảo
Nguồn Văn nghệ số 25/2021
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© 2022 Bản quyền thuộc về Người làm báo Hưng Yên.
Người làm báo Hưng Yên