Tư thế mới của Việt Nam trong hội nhập quốc tế: Từ tiếp nhận đến chủ động đóng góp
Thứ bảy - 12/04/2025 14:21
Trong bài viết “Vươn mình trong hội nhập quốc tế” nhân kỷ niệm 50 Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định rõ nét bước chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Từ vị thế của một quốc gia đi sau, học hỏi và tiếp nhận, Việt Nam đang dần xác lập tư thế mới: “Việt Nam đã không còn là một quốc gia bị động, chỉ đi sau, tiếp nhận kinh nghiệm phát triển, mà đang từng bước khẳng định vai trò là một đối tác chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”. Tuyên bố ấy không chỉ là sự tổng kết chặng đường đã qua mà còn là khẳng định tư thế mới – một Việt Nam bản lĩnh, tự tin và có tiếng nói trong việc định hình trật tự thế giới.

Hơn ba thập kỷ qua, kể từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã từng bước hội nhập sâu rộng vào đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa quốc tế. Ban đầu là giai đoạn tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm từ các nước đi trước, tiếp nhận hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế nhằm phục vụ mục tiêu phát triển đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình đó, Việt Nam không ngừng củng cố nội lực, nâng cao năng lực thể chế, chủ động tham gia vào các tổ chức đa phương, đàm phán ký kết hàng loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những cam kết sâu rộng. Từ tâm thế “học hỏi”, Việt Nam đã chuyển mình sang “đồng hành” và giờ đây là “đóng góp”.
Chuyển biến này không chỉ thể hiện ở các con số về kim ngạch xuất nhập khẩu hay thu hút đầu tư, mà còn nằm ở tư duy chiến lược và năng lực thích ứng linh hoạt trong bối cảnh quốc tế đầy biến động. Việt Nam hiện diện với vai trò ngày càng rõ nét trong các diễn đàn đa phương như ASEAN, APEC, ASEM, Liên Hợp Quốc; đóng góp tích cực vào gìn giữ hòa bình, an ninh, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng... Đặc biệt, trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh, kinh tế số, Việt Nam đang không chỉ học hỏi mà còn đề xuất, cùng định hình quy tắc và chuẩn mực quốc tế.

Từ điểm xuất phát là một quốc gia chậm phát triển, từng bước hội nhập thông qua việc tiếp nhận viện trợ, kinh nghiệm và công nghệ, Việt Nam ngày nay đã trở thành đối tác quan trọng trong nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP. Đây không đơn thuần là quá trình “mở cửa” hay “tham gia”, mà là quá trình chủ động kiến tạo luật chơi – nơi Việt Nam không ngần ngại đưa ra các cam kết sâu rộng về môi trường, lao động, sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số…
Tổng Bí thư Tô Lâm viết: “Hội nhập quốc tế không chỉ là để mở rộng hợp tác phát triển, mà còn để Việt Nam đóng góp vào việc định hình luật chơi, tham gia xử lý các vấn đề toàn cầu.” Việt Nam đã chứng minh điều đó bằng hành động cụ thể:
Trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, Việt Nam đã cử lực lượng quân y và công binh tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi. Đây là bước tiến lịch sử, khẳng định vai trò là quốc gia có trách nhiệm trong bảo vệ hòa bình thế giới.
Trong biến đổi khí hậu, Việt Nam là nước đang phát triển đầu tiên cam kết trung hòa carbon vào năm 2050 tại Hội nghị lần thứ 26 của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26), đồng thời tham gia đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) cùng các quốc gia G7.
Trong lĩnh vực an ninh lương thực và y tế, Việt Nam đã tích cực hỗ trợ khẩu trang, thiết bị y tế cho hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đại dịch COVID-19, đồng thời đảm nhiệm vai trò quan trọng trong các chương trình hợp tác khu vực về an ninh lương thực trong ASEAN.
Trong lĩnh vực văn hóa, Việt Nam chủ động quảng bá giá trị văn hóa dân tộc ra thế giới. Việc hồ sơ nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể (2023), hay thành công của các tuần lễ văn hóa Việt Nam tại châu Âu, Nhật Bản, Mỹ… cho thấy Việt Nam không chỉ giữ gìn mà còn làm giàu bản sắc trong quá trình hội nhập.
Trong lĩnh vực giáo dục, Việt Nam tích cực tham gia các chương trình trao đổi học thuật quốc tế, triển khai giáo dục song ngữ, đổi mới giáo trình để tiếp cận chuẩn quốc tế. Đồng thời, nhiều trường đại học Việt Nam đã được xếp hạng toàn cầu, trở thành điểm đến học thuật trong khu vực.
Trong lĩnh vực quyền con người, Việt Nam đã hai lần trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (2014 - 2016 và 2023 - 2025), cho thấy uy tín quốc tế và cam kết mạnh mẽ trong thúc đẩy các giá trị nhân văn. Việt Nam luôn khẳng định quyền con người gắn liền với phát triển bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau.
Việt Nam cũng đang nổi lên là một trung tâm sản xuất công nghệ với chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số và AI. Chính phủ Việt Nam đã công bố Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030 với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á.
Từ một quốc gia tiếp nhận và hội nhập “từng bước, chắc chắn”, Việt Nam giờ đây đang bước lên sân khấu toàn cầu với tâm thế của một đối tác chủ động, kiến tạo và truyền cảm hứng. Như Tổng Bí thư Tô Lâm viết: “Hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng không chỉ là quá trình ‘mở cửa’, mà còn là sự định hình một bản lĩnh, một trách nhiệm của Việt Nam với thế giới”. Tư thế “đóng góp” không chỉ thể hiện ở cấp quốc gia mà còn cần lan tỏa đến từng công dân – nhất là thế hệ trẻ. Bởi như Tổng Bí thư Tô Lâm viết: “Mỗi người dân Việt Nam cần ý thức được rằng mình là một phần của cộng đồng quốc tế, có trách nhiệm, có khát vọng cống hiến và có năng lực hội nhập”.
Việt Nam hôm nay không chỉ “vươn mình” mà còn “vươn tầm”. Từ vị trí đi sau, học hỏi, giờ đây đất nước ta đang góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn – bằng sự tự tin, bằng khát vọng hòa bình và bằng trách nhiệm toàn cầu.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới của hội nhập với tâm thế tự tin, chủ động và trách nhiệm. Hội nhập không còn là “cánh cửa” mà là hành trình – nơi Việt Nam không chỉ bước vào mà còn góp phần kiến tạo không gian chung. Để đạt được tư thế ấy, điều tiên quyết là sự chuyển hóa về tư duy chiến lược của Đảng và Nhà nước – một tư duy coi hội nhập không chỉ là cánh cửa mở ra cơ hội phát triển, mà còn là không gian để Việt Nam khẳng định bản sắc, đóng góp cho cộng đồng toàn cầu. Song để hội nhập bền vững và có bản sắc, Việt Nam cần tiếp tục nuôi dưỡng ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực dân tộc, kết hợp hiệu quả với ngoại lực. Đồng thời, mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, cần ý thức được vai trò và trách nhiệm công dân toàn cầu, trang bị kiến thức, kỹ năng và tâm thế sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển chung của nhân loại.
HMP