Nhớ thương mùa hoa bưởi Qua mấy ngày mưa xuân giăng mắc, cây bưởi già khô khốc, trơ trụi và mốc meo vì mùa đông lạnh giá của nhà tôi thay da đổi thịt từng ngày. Những mầm biếc, lộc xuân lớn nhanh như thổi. Và rồi trong từng chùm lá xanh nõn, non tơ ấy, những nụ bưởi bật nhú, nhẹ đơm như những chiếc cúc xanh li ti khâu đính tỉ mỉ, cầu kỳ trên chiếc váy lộng lẫy sắc màu từ màn phản chiếu ánh sáng của trăm triệu hạt sương, hạt mưa.
Mới hôm qua, nụ hoa bưởi còn lấm chấm trên cành, sáng sớm mai đã trỗi dậy như ngàn vạn hạt ngọc trai xanh biêng biếc. Rồi ngày kia, ngày kìa, trong chùm thạch anh lóng lánh ấy đã kiêu hãnh một bông hoa bưởi nở sớm, sắc trắng ngọc ngà, năm cánh dịu dàng ôm nhẹ hàng trăm chiếc nhị bọc nhung vàng thơm, bao bọc chiếc nhụy xanh xanh. Cứ như thế, không rực rỡ, chói lóa sắc màu, không sực nức mùi thơm, bưởi cứ nở hoa trắng ngần, thơm dịu nhẹ, bảng lảng, thanh khiết mà gây nhớ, gây thương cho biết bao người. Sau trận gió buổi đêm, sớm mai u tôi trở dậy xuýt xoa, hít hà, may quá, hôm nay ráo trời rồi, khỏi lo ướt át, mưa phùn nữa. Trong cái rét ngọt, rét đài của tháng giêng, u nhẹ nhàng lách khỏi chiếc chăn bông con công còn ấm sực, cẩn thận, dịu dàng đắp lại cho thằng cu em trong cơn mơ ú ớ, ham chơi đã đạp tung khỏi người. Rồi u sẽ sàng khơi bấc chiếc đèn dầu Hoa Kỳ, đẩy tấm liếp, xách thẳng ra vườn. Bàn tay bao mưa nắng dãi dầu vẫn mềm mại lạ lùng của u thoăn thoắt cắt từng chùm hoa hoa bưởi vẫn thiêm thiếp ngủ say trong chiếc chăn sương lụa là. Chẳng mấy chốc, đôi thúng của u đã tròn đầy những chùm hoa bưởi hàm tiếu ngậm hương đêm. Trên đôi vai u, hương hoa bưởi dịu ngọt, quấn quýt không nỡ rời xa cô chủ hay lam, hay làm, cứ lưu hương như thể đánh dấu đường về khi cùng u ra chợ. Chợ quê những ngày rằm tháng giêng đông chả khác gì chợ Tết cuối năm. Có khác chăng là không còn rực rỡ sắc đào, tươi thắm sắc hoa thược dược nữa mà là vàng tươi hoa cúc, chín rực chuối, cam, đỏ au hàng mã và xanh mát cau trầu. Đây đó, các bà, các mẹ cũng tranh thủ khoảng thời gian quý giá hoa bưởi bung nở, dậy sớm hái hoa mang ra chợ bán. Những cành hoa bưởi thường chả mấy ai cắt được đủ dài để cắm bình, cắm lọ mà chỉ giản dị gói trong chiếc lá dong, lá chuối vườn nhà để hoa khỏi bị nát, thế mà đắt hàng đến lạ. Người mua ít thì mua một gói, nhiều thì đôi ba gói. Ai cũng nâng niu, khẽ khàng. Cũng lạ, chả ai bảo ai, không nâng lên, đặt xuống, lựa bông này, chọn bông kia. Cũng không ai mặc cả, kỳ kèo. Cứ như đã được mặc định sẵn. Bên này u tôi khẽ nhẹ nhấc gói hoa đưa khách, bên kia khách mỉm cười trân trọng nhận lấy, đặt lên chỗ cao nhất, sạch nhất của chiếc làn đã đầy ăm ắp đồ. Vì rằng, những bông hoa bưởi ngát hương này sẽ theo khách về nhà, bằng thái độ kính cẩn nhất dâng lên ban thờ gia tiên ngày rằm đầu năm, với một ước mong và niềm tin mãnh liệt, loài hoa trắng tinh khôi này chính là tấm lòng thơm thảo của cháu con với tổ tiên, để trên cao tót vời và linh thiêng kia, các cụ hài lòng, ưng ý mà độ cho một năm mưa thuận gió hòa, nhân khang, vật thịnh.
Khi u vừa về đến cổng, lũ chúng tôi đã ùa cả ra chào đón u. Gạt đôi giọt mồ hôi còn lấm tấm trên chiếc má ửng hồng, u mỉm cười cốc yêu vào thằng cu em miệng chào u mà mắt hấp ha hấp háy nhìn vào giỏ quà trong chiếc thúng. Cặp bánh đa vừng cứ đong đa đong đưa trước mắt càng khiến nó không thể đợi lâu hơn. Chia cho chúng tôi mỗi đứa một phần quà xong, u mở thúng bên kia hào hứng, nhìn xem u còn gì nữa nào. Ôi chao là mía. Trong lúc cu em háo hức chờ u róc mía, tôi nhanh chân chạy ra vườn trong cái gật đầu hài lòng của u. Gì chứ trèo lên cây chọn hái những bông hoa bưởi bung nở trắng nhất, to nhất, thơm nhất thì ai hơn được con gái của u. Loáng một cái, tôi đã mang về cho u hơn chục bông bưởi thơm ngọt, cánh trắng ngần, nhị vàng tươi. Rồi tôi tong tả chạy đi lấy muối pha với ấm nước hồi sáng ngủ dậy tôi đã đun sôi để nguội, mang lại để u rửa hoa bưởi. Đã có lần tôi xin u cho mình rửa hoa nhưng bàn tay bé tí mà vụng về của tôi làm nát hết hoa nên u bảo thôi, để lớn thêm ít nữa rồi u nhường. Đợi cánh hoa ráo nước, u nhẹ ủ hoa với mía đã được tiễn thành từng khẩu vừa miếng. “Đợi lát thầy về, cả nhà ta cùng ăn nhé”, u dỗ dành thằng cu em khi nó tỏ rõ sự sốt ruột vì mãi chưa được ăn, trong đôi mắt u, lấp lánh hình ảnh thầy tôi khoan khoái thưởng thức món quà quê ngọt đượm, nồng nàn tình ý mà người vợ tao khang cất công chuẩn bị. Buổi ấy, một “mùa xuân thơm lừng hoa bưởi”, thầy tôi - người trai quê đã khiến trái tim thôn nữ của u tôi thổn thức bao ngày - chuẩn bị lên đường ra trận. Trong chiếc nón trắng che nghiêng vẫn không giấuđược đôi giọt lệ long lanh, u tôi trao vội cho thầy chùm hoa bưởi trắng cùng chiếc khăn mùi xoa nắn nót dòng chữ thêu tay “Em sẽ đợi anh”. Thầy tôi quả quyết bước đi. Chiếc khăn mềm ấm như bàn tay u cùng hương hoa bưởi nâng đỡ thầy tôi suốt dọc dài hành quân. Ngày thầy trở về, chiếc khăn tay đã cũ sờn nhưng vẫn được thầy u tôi gìn giữ, nâng niu như bảo chứng tình yêu. Và từ buổi ấy, cứ mỗi mùa hoa bưởi nở trắng vườn, cùng với việc ướp trà hoa bưởi cho thầy, u tôi có thêm một thói quen ướp lại hương hoa bưởi cho chiếc khăn tình yêu của đời mình.
Thời gian dần trôi, chúng tôi lớn lên từ những mùa hoa bưởi cùng thức quà quê đậm hương đất, hương quê của mẹ. Như cánh chim đủ lông, đủ cánh, chúng tôi lần lượt bay xa, đứa Hà Nội, đứa thành phố Hồ Chí Minh. Sơn hào hải vị đã đủ, nem công chả phượng cũng từng. Hồng cổ Sapa, phong lan Trần Mộng, Phi Điệp đã chơi, mai vàng đất Mỹ, đến cả nghệ tây cũng đã thử. Còn bọn trẻ của chúng tôi bây giờ cũng không thiếu đồ ăn hiện đại, đồ chơi công nghệ. Nhưng rồi mỗi độ giêng hai, nghe trời bừng sáng sau tiết mưa phùn nồm ướt, nếm trong không gian phố thị đặc quánh âm thanh và nhức nhối, mỏi mệt mưu sinh một vị ngọt thơm hương bưởi từ gánh hàng hoa của các bà, các mẹ vẫn thấy rưng rưng. Có gì như cồn cào, nhắc nhớ về một hương vị quê nhà, hương vị ấu thơ nồng ấm, đậm đà. Có gì như thôi thúc, như giục giã, không lời mà tha thiết, thẳm sâu. Về thôi, về nhà với thầy, với u, với cây bưởi già vẫn vắt kiệt mình đơm hoa, kết trái. Để dụi đầu vào lòng u, ngắm nhìn bàn tay năm ngón thon mềm thuở nào đã nhăn nheo, run run dội gáo nước cho mái tóc mây của con gái nhỏ đượm thơm bưởi. Để bưng lên miệng bát bánh trôi chay vừa trắng, vừa trong, vừa ngập đầy hương bưởi, mỗi miếng nuốt vào là mát tận tâm can, xoa mềm những chai sạn, sóng gió cuộc đời xa quê…