Thành phố của những người quen

Thứ ba - 05/03/2019 09:46
Tôi xa Hưng Yên vào một ngày đầu hè, nắng vàng rực rỡ trên những con đường trải dài bóng nhãn...
Tôi xa Hưng Yên vào một ngày đầu hè, nắng vàng rực rỡ trên những con đường trải dài bóng nhãn. Xe đã lăn bánh một quãng đường dài tôi vẫn còn ngoái đầu nhìn lại. Cố lưu giữ hết trong tim những gì thân quen mà tôi đã từng sống, từng thấy trong suốt 10 năm qua...
 
111
Nhà báo Vân Anh - Tác giả bài viết

Hơn chục năm về trước, phố xá ở đây vẫn còn vắng vẻ. Cả thị xã chỉ có một cái đèn đỏ, nhưng chả mấy khi sáng. Ngoài tuyến phố chính duy nhất được gọi bằng tên, các phố khác hay được gọi theo đặc điểm, chẳng hạn như đường bệnh viện, ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đường chợ chiều (là chợ chỉ chiều mới họp), dốc đá… Cảnh vật cũng như con người đều có một vẻ gì đấy rất quen thuộc, không cầu kỳ, hoa mỹ.

Nhà tôi cũng vậy. Nói ngõ hay số nhà đều khó nhớ. Nhưng tả đi qua gốc cây sanh một đoạn là rẽ vào thì tìm thấy ngay. Đó là một ngôi nhà mái bằng không còn mới, nhưng cũng không quá cũ, lại được tôi sơn sửa lại nên trông cũng khá sạch sẽ, khang trang. Nhà có đủ sân, vườn, bể nước mưa, vườn rau. Ngõ đi xuống bếp được lát gạch đỏ, trông rất ấm cúng. Trên bức tường đi vào tôi đặt những chậu hoa lan càng cua. Mùa đông đến, chúng nở thành những bông hoa tím ngắt, đẹp dịu dàng và khiến tôi luôn có cảm giác ấm áp khi về đến cổng.

Cạnh bể nước mưa là một khoảng sân rộng, chồng tôi trồng một chậu hồng nhung. Cành hồng được tưới bằng nước mưa, lại tắm nắng hàng ngày nên vươn cao, nở hoa đỏ thắm, gai góc, tỏa hương thơm ngào ngạt, chứ không như loại hoa ngoài hiệu, đẹp đấy nhưng chả có chút hương nào. Dưới gốc nhãn ngoài sân, anh trồng một hốc mướp. Mướp leo lên cây nhãn, quả sai trĩu trịt. Ăn không xuể, tôi hái cho hàng xóm. Rồi cho bạn bè. Đêm đến, tôi mở tung hết các cửa sổ đón ánh trăng vào. Nhớ nhất là mùa thu, hương hoa sữa từ hồ bán nguyệt tỏa vào nên trong nhà lúc nào cũng thoang thoảng, nồng nàn.
111

Hồi mới lên Thủ đô, chồng tôi bảo “ở Hưng Yên mình cứ ra khỏi nhà là gặp người quen, nên lúc nào cũng cười. Còn ở đây, đi cả ngày chả gặp người nào quen. Ai cũng xa lạ nên không được cười chào ai, nghĩ cũng buồn”.

Quả đúng như vậy, Hưng Yên đúng là thành phố của những người quen, ít ra là trong suy nghĩ của tôi. Có lẽ vì thành phố nhỏ bé quá, nên mọi người đều biết nhau. Hoặc cũng có thể là do cách sống gần gũi cư dân đô thị này, nên cứ có cảm giác như là mọi người đều có họ hàng với nhau vậy…

Còn nhớ hồi mới ra trường, tôi về làm việc cho báo tỉnh, khi đó vừa tái lập được hai năm chín tháng. Tết năm đầu tiên của một phóng viên thử việc, tôi muốn mua cho mẹ một chiếc tivi nhưng không có đủ tiền. Trong túi lúc đó chỉ có 900 nghìn. Anh bạn cùng cơ quan dẫn tôi đến cửa hàng điện tử trên đường Điện Biên mua chịu. Anh cũng chỉ quen biết sơ sơ chủ cửa hàng do từng mua ở đây. Anh giới thiệu tôi làm ở báo. Không chút cảnh giác, chủ cửa hàng đồng ý bán chịu ngay. Tôi hẹn sau tết 3 tháng sẽ trả đủ tiền. Chủ hàng đồng ý mà không cần bắt tôi viết giấy tờ cam kết gì. Về sau tôi mới biết có nhiều người cũng mua hàng như tôi. Chỉ cần giới thiệu làm ở cơ quan nhà nước là coi như có bảo hành rồi. Chủ hàng còn mời đến mua chịu ấy chứ… Sau này, khi có điều kiện mua sắm đồ điện tử gì, tôi đều đến đây mua, coi như là một địa chỉ thân thiết của mình.

Rồi sáng sáng thức dậy, tôi dắt con đi dạo quanh hồ bán nguyệt, leo lên triền đê sông Hồng quanh co uốn lượn. Những người mà tôi gặp trên đường đi dạo, cũng vẫn là người tôi gặp ở chợ, ở trường học của con, hoặc ở hàng quà sáng hay trên đường đi làm. Cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, cứ ra khỏi nhà là lại gặp nhau. Gặp nhiều rồi thì không quen cũng thành quen, cho dù không biết tên nhau là gì, đến nỗi đó dường như là một điều tất yếu mỗi khi ra đường vậy. Trong những câu chuyện phiếm trên cơ quan, mọi người nói chuyện nhà nọ nhà kia, đúng như là ai cũng biết nhau vậy. Sau này, khi chuyển đi, tôi vẫn áy náy vì không chào được chị bán xôi, trứng vịt lộn và cháo đỗ đen mà tôi vẫn cho con ăn mỗi sáng.
Hạ tầng đô thị thành phố Hưng Yên được tập trung đầu tư tạo động lực thúc đẩy kinh tê - xã hội phát triển
Hạ tầng đô thị thành phố Hưng Yên được tập trung đầu tư
tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Thành phố Hưng Yên giờ đã thay đổi, đèn đỏ, phố xá đã thêm nhiều, tấp nập hơn xưa. Tôi rời thành phố này cũng đã được 10 năm. Hôm vừa rồi đưa con gái về chơi, tôi dẫn con về thăm lại ngôi nhà cũ, mong tìm lại chút thân quen ngày xưa. Con ngõ nhỏ vẫn còn đó, những người hàng xóm đôn hậu vồn vã chào đón tôi như ngày nào. Chỉ có ngôi nhà cũ là không còn nữa, thay vào đó là một ngôi biệt thự lộng lẫy. Cảm giác có một chút gì đó như ngậm ngùi, tiếc nuối. Song sẽ thật là ích kỷ nếu tôi muốn ngôi nhà cũ của tôi vẫn còn ở đó. Có thể vài năm sau nữa khi tôi quay lại nơi này, mọi thứ đã không còn như bây giờ. Nhưng tôi vẫn tin rằng, tôi, hay những người sống trong ngôi biệt thự đó đều có chung một cảm giác bình yên, thân thuộc như ngày nào.
Vân Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây