GS-TS Nguyễn Huy Phan, như tôi biết

Thứ năm - 02/09/2021 11:30
111
Thủ tướng Phan Văn Khải là Thủ tướng đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất thăm chính thức Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN
Số báo đặc biệt Tiền Phong Xuân Tân Sửu vừa qua đăng bài “Người đi lối tiểu ngạch góp phần khai thông quan hệ Việt - Mỹ” viết về Thiếu tướng, GS-TS Nguyễn Huy Phan - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 108, người thực hiện sứ mệnh đặc biệt do chính Chủ tịch nước Lê Đức Anh giao phó là chắp nối những quan hệ Việt - Mỹ còn đang rất mong manh thời điểm cuối những năm 80 để góp phần vào việc tìm bước đột phá phá thế bao vây cấm vận của Mỹ đối với nước ta.

Tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Tiếp nối bài báo đó, báo Tiền Phong giới thiệu bài viết của nhà báo Trần Mai Hạnh - người phần nào “can dự” vào sứ mệnh đặc biệt của Tướng Phan và là người mà như lời người thân của Tướng Phan thì rất thân thiết với ông và được ông cực kỳ tin tưởng.

Cơ duyên

Trong sự sắp đặt ngẫu nhiên của cuộc sống, tôi có cơ duyên được GS-TS Nguyễn Huy Phan tâm sự, chia sẻ không ít điều trong những năm tháng đầy chông gai đột phá bao vây cấm vận và bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Số là đầu tháng 4/1992 tôi bị tai nạn giao thông rất nặng, tưởng chết, gãy chân và mất một bên mắt. Bệnh viện Việt Đức và Viện Mắt Trung ương sau ba ca mổ cứu sống được tôi nhưng không thể lắp mắt giả cho tôi vì tôi bị vỡ trán và mất toàn bộ cung mày mắt trái. Tôi được giới thiệu tới GS-TS Nguyễn Huy Phan, Phó Viện trưởng Viện Quân y 108, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình, chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật tạo hình.

111
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donal Trump tại trụ sở Chính phủ ngày 27/2/2019

Thật may mắn tôi được Giáo sư Phan biết tới khi ông từng đọc một số bài báo và tác phẩm văn học của tôi. Sau khi khám rất kỹ, ông nhận chữa cho tôi. Bao năm rồi tôi vẫn nhớ câu nói của ông hôm ấy: “Việc tạo hình, dựng lại cung mày để lắp mắt giả cho anh là rất khó, trong điều kiện Việt Nam hiện nay đó là điều gần như không thể. Nhưng rất may, chuyến thăm Mỹ vừa rồi tôi được tặng một loại vật liệu y học mới. Đó là những miếng silicôn đặc nhiều hình dạng, có thể dùng chúng để dựng lại cung mày bị mất của anh”. Ông nắm chặt tay tôi, thân tình và giản dị: “Anh cứ yên tâm. Ta sẽ làm việc với nhau”. Thấy tôi đã bớt căng thẳng, ông nói kỹ thêm, trường hợp lắp mắt giả của anh rất khó vì cung mày bị vỡ, hốc mắt bị biến dạng, tổn thương nặng, dự tính phải mổ 4 lần, mỗi lần mổ cách nhau 3 tháng, như vậy phải sau hơn một năm nếu suôn sẻ tôi mới có thể lắp mắt giả cho anh..

“Báo và tạp chí đăng bài anh phỏng vấn tôi về chuyến đi Mỹ ngày ấy, tôi vẫn giữ. Bài báo được nhiều người đồng tình, hoan nghênh nhưng tôi cũng đã gặp không ít rắc rối. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã rõ. Đảng hiểu tôi, lãnh đạo hiểu tôi, đồng chí hiểu tôi. Như thế, có ra đi tôi cũng đã có được sự thanh thản anh ạ”.

GS.TS Nguyễn Huy Phan

Vậy là, trong suốt gần hai năm trời tôi là bệnh nhân riêng của ông với bốn lần được ông trực tiếp mổ, mỗi ca kéo dài khoảng 3, 4 tiếng. Tôi không bị gây mê toàn thân mà chỉ gây tê bộ phận bằng tiêm nôvôcain trực tiếp vào vùng phẫu thuật nên vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Ông vừa mổ vừa chuyện trò thân tình với tôi. Sau mỗi lần mổ, tôi nằm lại bệnh viện một tuần. Ông mổ cho tôi, rồi ông tự tay thay băng, vệ sinh vết mổ, bôi thuốc và đến ngày cũng tự ông rút chỉ vết mổ cho tôi. Lần đầu nằm lại viện, cứ hết giờ buối chiều ông lại cho gọi tôi sang phòng làm việc chuyện trò với ông. Ông ngỏ ý nhờ tôi nếu được, đề nghị TTXVN cấp cho ông các bản tin Mật (tin nhanh, tin tham khảo đặc biệt...). Ông nói cả Bệnh viện chỉ được cấp 1 phiếu nhận các bản tin Mật dành cho Lãnh đạo, trong lúc ông rất cần đọc kịp thời để nắm tình hình, để chuẩn bị tài liệu cho các chuyến đi Mỹ của ông. Tôi làm đơn đề nghị, Lãnh đạo TTXVN đã cấp phiếu nhận các bản tin MẬT cho ông. Ông mừng lắm.

111
Tổng thống Mỹ Obama trong chuyến thăm Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tôi nhớ trước khi ca mổ lần thứ hai diễn ra, vào khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10/1992 ông nhắn tôi tới bệnh viện. Chiều đó, tan giờ làm ông tiếp tôi rất lâu. Ông thông báo với tôi rằng, kỳ này mổ cho tôi xong, cuối tháng 10 ông sẽ đi Mỹ. Đây là chuyến đi rất quan trọng của ông. Biết ông rất cẩn trọng, kiệm lời, tôi không tò mò hỏi thêm mà chỉ hướng về ông và lặng lẽ chờ đợi.

Ông nói kỹ thêm với tôi rằng, những chuyến đi thăm các cơ sở y khoa, dự các cuộc hội thảo khoa học, trực tiếp tham gia các ca phẫu thuật tạo hình vì mục đích nhân đạo liên tục từ năm 1988 tới nay tại Mỹ của ông, là đi theo lời mời của Giáo sư John Constable, chuyên gia phẫu thuật tạo hình nổi tiếng của Mỹ và lời mời của Tiến sĩ Wiliam Magee, Chủ tịch Hội Phẫu thuật nụ cười Quốc tế Mỹ (OSI). Hoạt động của ông trong các chuyến thăm đã qua chủ yếu diễn ra trong giới dân sự. Nhưng lần này thì khác hẳn, ông thăm Mỹ theo lời mời của Hội đồng cố vấn Y học các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Hoạt động của ông chủ yếu diễn ra trong giới quân sự, nói cụ thể hơn là diễn ra trong ngành Quân y Quân đội Hoa Kỳ.

111
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Clinton diễn ra từ ngày 16 - 19/11/2000.
Đây là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến Việt Nam sau bình thường hóa. Ảnh: A.P
 

Tôi hỏi ông: Quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ chưa bình thường hoá. Vậy chuyến thăm của Giáo sư - một trong những chuyên gia y tế đầu ngành của Việt Nam về ngoại khoa, đồng thời là một Thiếu tướng Quân y, đối với ngành Quân y của Quân đội Hoa Kỳ, được xem là chuyến viếng thăm chính thức hay không chính thức?

Nghe ông kể về chuyến đi và từ nội dung các cuốn băng ghi âm ông mang về, nhạy cảm nghề nghiệp mách bảo tôi hình như ông đang đảm nhiệm một sứ mệnh gì đó rất quan trọng trong các chuyến đi Mỹ “dày đặc” của ông.

Ông trả lời: Theo tôi, do bối cảnh vừa nêu, chuyến viếng thăm lần này của tôi vừa được giới quân sự Hoa Kỳ xem là không chính thức, vừa được xem là chính thức. Bằng lời mời đặc biệt này, phía Hoa Kỳ đã phát đi một thông điệp đáng chú ý. Đồng thời, bằng việc cho phép và giao nhiệm vụ cho tôi thực hiện chuyến đi, phía Việt Nam cũng gửi đi một Thông điệp rất đáng quan tâm. Nội dung Thông điệp đó, tôi nghĩ, cả hai bên đều hiểu.

111
Chủ tịch nước Lê Đức Anh và nhà báo Trần Mai Hạnh tại phiên họp thứ nhất Quốc hội Khóa X (9/1997)

Ông nói, vì tầm quan trọng của chuyến đi nên nhờ tôi chuẩn bị giúp một số tài liệu về nước Mỹ mà ông cần tìm hiểu, về một số nơi ở Mỹ mà ông sẽ tới trong chuyến đi. Ông chỉ nêu những tài liệu ông cần, chứ không nói gì về lịch trình chuyến đi của ông. Tôi cũng không hỏi. Công tác ở TTXVN, có Ban biên tập Quốc tế, có phóng viên thường trú ở một số nước Phương Tây nên việc chuẩn bị tài liệu cho ông, với tôi cũng không khó khăn lắm. Tài liệu được tôi chuẩn bị đầy đủ, tập hợp riêng từng vấn đề, đánh máy, trình bày khoa học nên khi nhận ông rất hài lòng. Bữa đó tôi xin phép tặng ông một máy ghi âm hiện đại, hiệu SONY rất nhỏ, chỉ bằng bao thuốc lá mà các phóng viên phương Tây hay dùng để ông sử dụng trong chuyến đi. Ông vui vẻ nhận chiếc máy ghi âm không chút khách sáo và cám ơn tôi.

"Anh biết không, cha tôi bị người Pháp giết, em trai tôi bị người Mỹ sát hại trong hai cuộc chiến tranh và tôi không phải là người duy nhất phải chịu đựng sự tàn khốc của chiến tranh. Nhưng chiến tranh đã đi qua, tất cả chúng ta hãy hướng tới tương lai”.

GS.TS Nguyễn Huy Phan

Khoảng giữa tháng 10/1992 ông mổ cho tôi. Đây là ca phẫu thuật dài nhất, kéo dài gần 4 giờ đồng hồ. Ông cẩn trọng, tỷ mẩn cắt gọt phần xương hộp sọ rất cứng nơi hốc mắt trái sao cho vừa khít với miếng silicôn ông sẽ lắp thay cho cung mày bị mất của tôi. Mổ cho tôi xong, chỉ ít ngày sau ông lên đường đi Mỹ. Đầu tháng 11/1992, vừa trở về sau chuyến thăm Mỹ, ông hẹn gặp tôi ngay. Ông coi tôi như một người bạn thân, tin cậy dù tôi kém ông tới hơn chục tuổi. Tôi và ông có nhiều dịp trò chuyện hàng giờ, khi thì ở phòng làm việc của ông tại Viện Quân y 108, khi thì ở nhà riêng của ông ở số 36 đường Hoàng Diệu, ngay cạnh biệt thự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông kể với tôi, trước đây ông ở trong khu tập thể Quân đội, nhưng từ khi được Đảng và Nhà nước cử làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Mỹ, phải thường xuyên tiếp khách Quốc tế trong khi Khu tập thể Quân đội không cho phép người nước ngoài vào, vì vậy gia đình ông được chuyển đến ở tại tầng một ngôi biệt thự cổ từ thời Pháp này.

111
Văn bằng "Công dân danh dự" Thống đốc Bang Maryland Hoa Kỳ trao tặng GS.TS Nguyễn Huy Phan (2/11/1992)
 

Nhiệm vụ tuyệt mật

Trong khoảng thời gian hơn 5 năm (1992-1997), có rất nhiều dịp được chuyện trò với ông, được làm việc với ông (phỏng vấn, viết bài), được giúp chuẩn bị tài liệu cho các chuyến đi của ông, tôi thấy lần gặp này ông vui và phấn chấn nhất. Chắc hẳn do "thành công chuyến đi Mỹ lần này vượt xa ngoài mong đợi" như ông nói.Ông nhờ tôi giúp gỡ băng, văn bản hoá những nội dung quan trọng đã được ông ghi âm trong chuyến đi Mỹ. Tôi không sử dụng được tiếng Anh, nên vài buổi chiều phải ngồi cùng, nghe ông mở băng, dịch sang tiếng Việt cho tôi ghi chép rồi đánh máy, tập hợp lại.Tôi nhớ, có những chi tiết quan trọng, ông nghe đi nghe lại rồi đọc tiếng Việt thật chậm cho tôi ghi thật chính xác. Khi nhận tập tài liệu giải băng được tôi đánh máy lại, ông rất hài lòng. Ông nói,tài liệu này giúp ông làm báo cáo với Lãnh đạo về chuyến đi (Tập tài liệu, chiếc máy và cả những cuốn băng ghi âm chuyến đi chắc ông đã nộp cho tổ chức, vì sau khi ông mất, con gái thứ hai của ông, bác sĩ Nguyễn Ngọc Dung không sao tìm lại được).

111
GS.TS Nguyễn Huy Phan và con gái Nguyễn Ngọc Dung, bác sĩ, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương trong dịp mổ từ thiện cho trẻ hở môi và vòm miệng tại Nam Định (12/1995)

Nghe ông kể về chuyến đi và từ nội dung các cuốn băng ghi âm ông mang về, nhạy cảm nghề nghiệp mách bảo tôi hình như ông đang đảm nhiệm một sứ mệnh gì đó rất quan trọng trong các chuyến đi Mỹ “dày đặc” của ông. Hai nước chưa bình thường hoá quan hệ, từng là kẻ thù của nhau trong chiến tranh nhưng phía Hoa Kỳ đã đón tiếp ông rất trọng thị, bố trí ông nghỉ tại nhà khách Bộ Quốc phòng, trong một căn hộ dành cho khách cao cấp của Lực lượng vũ trang Mỹ; tổ chức dạ tiệc lớn tại Học viện Quân Y chào mừng ông với sự hiện diện của các tướng lĩnh và đông đảo các sỹ quan cao cấp trong ngành Quân Y Quân đội Hoa Kỳ. Tại buổi dạ tiệc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đặc trách về vấn đề sức khỏe của các Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ E. Mendez giới thiệu ông là "vị khách đặc biệt" với đầy đủ các chức danh cả trong dân sự và trong quân sự, tới bắt tay chào hỏi, chụp ảnh chung với ông một cách thân thiện và bày tỏ hy vọng sẽ có dịp gặp lại ông (Ông đã đáp lại ý nhị: "Sau khi hai nước có quan hệ bình thường, tôi mong sẽ gặp lại ngài ở Hà Nội"); Thống đốc bang Maryland một trong những bang quan trọng của nước Mỹ, bang gần như bao lấy quận Columbia nơi có thành phố Washington - Thủ đô của Hoa Kỳ đã trân trọng tặng ông Danh hiệu "CÔNG DÂN DANH DỰ"...

"Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Huy Phan trực tiếp báo cáo và nhận chỉ thị của tôi. Đồng chí đã có nhiều cố gắng, âm thầm, lặng lẽ vượt qua mọi khó khăn, mang hết tài năng của mình thực thi nhiệm vụ và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Rõ ràng, bằng sự trọng thị hiếm có đó, phía Hoa Kỳ đã chuyển đi thông điệp rất đáng quan tâm về dự cảm và mong muốn đối với tương lai quan hệ hai nước. Vì vậy, tôi đề nghị ông nên trả lời cuộc phỏng vấn của TTXVN về chuyến viếng thăm Mỹ của ông. Bài trả lời phỏng vấn Hãng Thông tấn Quốc gia, được dịch ra tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha phát đi thế giới cũng có giá trị như một thông điệp của phía Việt Nam gửi phía Mỹ sau chuyến đi thành công của ông. Ông vui vẻ nhận lời.

Bài phỏng vấn tôi thực hiện gồm 14 câu hỏi của TTXVN và trả lời của ông, dài khoảng 2.500 chữ, đề cập tới cả những vấn đề nhạy cảm trong quan hệ Việt - Mỹ. Khi bản thảo hoàn thành, ông chăm chú đọc lại, trao đổi rất kỹ với tôi từng đoạn, thậm chí từng câu chữ. Tôi nói với ông, đây là bài phỏng vấn về một vấn đề cực kỳ nhạy cảm, không biết Tổng Biên tập có dám duyệt không, đăng rồi trên “thổi còi” thì liệu có giải trình ổn không, liệu có gì rắc rối với ông không? Ông suy nghĩ một lát rồi nói với tôi: “Tôi sẽ trình xin ý kiến anh Lê Đức Anh, Bộ trưởng Quốc phòng nay đã là Chủ tịch nước duyệt cho phép đăng bài báo này. Anh yên tâm được chưa?”. Tôi thực sự mừng và ngỡ ngàng, không ngờ sự việc được giải quyết nhanh và tốt như vậy, không ngờ ông có mối quan hệ gần gũi với Chủ tịch nước đến thế.

Cuối buổi chiều đó, hoàn thành xong bài phỏng vấn, tự dưng ông lặng lẽ, trầm tư khác thường. Tôi im lặng cạnh ông cho đến lúc ông cất lời: "Anh biết không, cha tôi bị người Pháp giết, em trai tôi bị người Mỹ sát hại trong hai cuộc chiến tranh và tôi không phải là người duy nhất phải chịu đựng sự tàn khốc của chiến tranh. Nhưng chiến tranh đã đi qua, tất cả chúng ta hãy hướng tới tương lai. Đảng chủ trương phải đột phá, phá thế bao vây cấm vận của Mỹ, hội nhập sâu rộng với toàn cầu để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ. Muốn vậy phải bình thường hoá được quan hệ với Hoa Kỳ. Đó không phải là một con đường nhỏ, mà là một đại lộ đầy chông gai...".

Rất nhanh, ngay ngày hôm sau tôi đã nhận được điện thoại ông báo tới nhận lại bài phỏng vấn đã được duyệt. Kèm theo bản thảo của tôi là Phiếu chuyển công văn của Văn phòng Bộ Quốc phòng đề ngày 30/11/1992, nội dung như sau:

111
GS-TS Nguyễn Huy Phan

“Kính gửi Anh Phan

Tôi đã đọc anh Sáu (tức Chủ tịch nước Lê Đức Anh - NV) nghe, theo ý kiến anh Sáu bỏ một đoạn tôi đã gạch trong văn bản. Xin kính chuyển đến anh để đăng và phát tin… Kính. Bá Ngọc”.

Bản thảo và phiếu chuyển công văn của Văn phòng Bộ Quốc phòng ngày ấy tôi vẫn lưu giữ đến giờ. Ngoài 4 dòng nói về sự trao đổi tài liệu trong hoạt động thực tiễn Quân Y giữa GS Phan và phía Hoa Kỳ bị cắt, nội dung bài phỏng vấn được giữ nguyên, kể cả câu hỏi và câu trả lời về việc Thống đốc Bang Maryland trao tặng GS-TS Nguyễn Huy Phan Danh hiệu "CÔNG DÂN DANH DỰ". Xin giới thiệu lại đoạn nội dung nhạy cảm đã đăng ngày ấy:

"...

Hỏi: Nghe nói Hoa Kỳ tặng Giáo sư Danh hiệu "CÔNG DÂN DANH DỰ"?

Trả lời: Không phải là Hoa Kỳ, mà Danh hiệu "CÔNG DÂN DANH DỰ" là của Thống đốc Bang Maryland trao tặng tôi. Bang Maryland là một trong những bang quan trọng của Hoa Kỳ; một quận của bang này - Quận Columbia đã được xây dựng nên Thành phố Washington, Thủ đô Hoa Kỳ.

Hỏi: Giáo sư có thể cho biết nội dung văn bằng "CÔNG DÂN DANH DỰ" trên?

Đáp: Văn bằng trên do ông William Donald Schaefer, Thống đốc và ông Ngoại trưởng của Bang Maryland ký ngày 2/11/1992, nội dung như sau:

" BANG MARYLAND

Kính gửi: Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Huy Phan

Với lòng khâm phục và kính trọng sâu sắc mà hai quốc gia

vĩ đại chúng ta đã dành cho nhau, thay mặt toàn thể công dân

Bang Maryland, Thống đốc Bang xin nhiệt liệt chào mừng Ngài

tới thăm Hoa Kỳ và xin được bày tỏ tình cảm nồng nhiệt của

chúng tôi tới Ngài và chân thành chúc cho chuyến đi của Ngài

thành công mỹ mãn.

Xin hân hạnh được tặng Ngài Danh hiệu "CÔNG DÂN DANH DỰ"

Ngày 2/11/1992

Thống đốc và Ngoại trưởng Bang Maryland đã ký

Hỏi: Đây không chỉ là lời nói, mà là một văn bằng. Xin phép Giáo sư cho công bố với độc giả nội dung cuộc trao đổi thân tình này?

Trả lời: Tôi là một nhà khoa học. Những điều phát biểu trên đây của tôi là trách nhiệm, khách quan và trung thực. Công bố hay không, công bố tới mức nào là quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan báo chí".

Lúc nhận bài phỏng vấn được duyệt đăng, GS Phan rất vui. Ông nói với tôi: "Chỉ một câu "Với lòng khâm phục và kính trọng sâu sắc mà hai quốc gia vĩ đại chúng ta đã dành cho nhau" trong văn bằng,đã nói lên nhiều điều. Hoa Kỳ từng đe dọa biến Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá, mà giờ phải công khai thừa nhận Việt Nam là một quốc gia vĩ đại! Nhưng quá trình bình thường hoá quan hệ còn hết sức chông gai. 20 năm chiến tranh tàn khốc do Mỹ gây ra còn để lại bao tội ác, bao vết thương trên cơ thể đất nước và trong tâm lý cán bộ, nhân dân ta. Lúc này mà nói đến chuyện lập quan hệ ngoại giao với Mỹ, coi Mỹ là "quốc gia vĩ đại" đâu dễ có được sự đồng tình, không khéo bị quy kết liền. Các anh Lãnh đạo (ông không nói rõ là Đại tướng, Chủ tịch nước Lê Đức Anh - NV) dặn tôi sang Mỹ chỉ tập trung báo cáo thật tốt thành tựu của mình về vi phẫu thuật và chỉnh hình, không nói gì về chính trị. Vì vậy, tôi đã phải cùng anh thiết kế câu hỏi và câu trả lời cuối cùng trong bài báo này".

Bài phỏng vấn được đăng ngay trên báo Tuần tin tức của TTXVN (lúc đó tôi là Phó Tổng biên tập thường trực) và đồng thời đăng trên Tạp chí Nhà báo & Công luận của Hội Nhà báo Việt Nam lúc đó tôi là Tổng biên tập. Không ít chuyện rắc rối và dư luận xung quanh bài phỏng vấn này. Nhưng đó là câu chuyện của gần 30 năm về trước…

Cuối tháng 12/1993, ông hẹn gặp tôi trong Bệnh viện. Ông mời tôi tới dự lễ cưới cháu Nguyễn Ngọc Hoa, con gái út của ông vừa tốt nghiệp Đại học Y khoa thành hôn với một Việt kiều tại Mỹ. Dường như đọc được băn khoăn của tôi, ông nói: "Tôi đã báo cáo và được các anh Lãnh đạo Bộ Quốc Phòng đồng ý. Chồng cháu Hoa là Tiến sĩ, quản trị viên cao cấp của Boeing". Tôi nhớ Lễ cưới đó diễn ra tối 28/12/1992, tại Câu lạc bộ Quân đội, đường Hoàng Diệu, đối diện với ngôi biệt thự ông đang ở. Một lễ cưới hết sức giản dị, không có bất cứ quan khách nào, chỉ trong nội bộ gia đình và bạn bè thật hạn chế của ông. Ngoài gia đình, hiện diện hôm đó chỉ có Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc và tôi được ông giới thiệu là "nhà báo TTXVN, bạn ông". Sau tôi được biết thêm, tới nhà GS Phan mừng cưới có Phu nhân Chủ tịch nước Lê Đức Anh, vợ chồng Đại tướng Văn Tiến Dũng.Chuyện này gợi nhớ trong tôi không khí của những năm tháng hết sức khó khăn thời bao cấp, đất nước bị bao vây, cấm vận...

Nốt lặng

Năm tháng qua đi, biết bao biến cố xảy đến với mỗi cuộc đời. Tôi rất ít có dịp gặp Giáo sư, trong những lần gặp hiếm hoi đó, Giáo sư không hề nói với tôi một lời nào về bi kịch mà ông đang phải gánh chịu. Những bi kịch mà trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên Vietnamnet, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã nói đến. Tháng 9/1997, trở về sau một chuyến công tác xa dài ngày, được tin Giáo sư lâm trọng bệnh, tôi vội vã vào thăm. Giáo sư nằm trong căn phòng dành cho cán bộ cao cấp trong khu A Quân y viện 108. Giáo sư không có con trai, ba con đều là gái. Suốt một tháng cuối cùng trước khi ông đi xa, ba cô con gái được phép mang trang phục bệnh viện ở lại luôn phòng bệnh, đêm ngày chăm sóc ông. Cô con gái thứ hai của Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Ngọc Dung, Trưởng Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ , Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương gần gũi với tôi hơn cả. Sau khi GS qua đời, hai chú cháu có nhiều dịp gặp gỡ, tâm sự về cuộc đời hoạt động phong phú, sóng gió không chỉ trên lĩnh vực y học của ông.

Giáo sư nắm chặt tay tôi, nói với tôi trong cơn đau, giọng rất buồn: “Tôi bị ung thư đã ở giai đoạn cuối cùng. Nếu phẫu thuật, dù rất ít hy vọng nhưng vẫn còn có cơ may sống sót. Nhưng không ai dám cầm dao mổ cho tôi vì sự rủi ro quá lớn. Tôi từng phẫu thuật cứu sống hàng vạn người, nhưng thời khắc hệ trọng này lại không thể tự mổ cho mình. Đó cũng là bi kịch của người thầy thuốc anh ạ”.

Ông hỏi thăm công việc của tôi và nói, hạnh phúc lớn nhất của ông là đã cứu chữa được nhiều người bệnh, trong đó có tôi. Ông nói, giọng rất yếu: "Tôi chưa thật sự hài lòng về việc lắp mắt giả cho anh. Đã có lần tôi trao đổi, nếu đi Mỹ được thì trình độ y khoa hiện đại với những Giáo sư phẫu thuật chỉnh hình hàng đầu thế giới của Mỹ chắc chắn sẽ giúp anh có được con mắt giả ưng ý, thẩm mỹ và gần như thật. Anh còn trẻ, với trọng trách ở Đài Quốc gia và Hội Nhà báo sẽ có nhiều hoạt động đối nội, đối ngoại ở cả trong và ngoài nước , nên đó cũng là điều nên làm. Hai nước đã bình thường hoá quan hệ, việc đi Mỹ sẽ ngày càng dễ dàng. Nhưng những ngày cuối cùng của tôi đã gần tới. Nếu sau này anh có ý định sang Mỹ phẫu thuật và lắp lại mắt giả, cháu Dung sẽ thay tôi viết thư giới thiệu anh với các giáo sư phẫu thuật hàng đầu của Mỹ và là bạn thân của tôi. Chắc chắn họ sẽ tận tình giúp anh!". Tôi ứa nước mắt. Những ngày cuối cùng đến rồi, vậy mà ông vẫn quan tâm, vẫn nghĩ đến tôi, một bệnh nhân của ông!

Suốt 5 năm tôi có dịp gần ông, và ngay cho đến lúc này ông vẫn tuyệt nhiên không nói một lời nào về “sứ mệnh” tuyệt mật ông được giao trong các chuyến thăm Mỹ ngày ấy, và cũng tuyệt nhiên không nói một lời về những bi kịch xảy ra với ông ngay tại Quân y Viện 108, nơi ông làm việc. Tôi cũng có nghe về những chuyện buồn của ông nhưng không dám hé lời trong câu chuyện với ông buổi chiều hôm đó. Mãi 13 năm sau, đọc bài báo tường thuật lại cuộc trò chuyện của phóng viên báo Thế giới và Việt Nam với Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Chủ tịch nước, một trong những nhân vật chủ chốt nhất “kiến tạo” việc bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đăng trên Vietnamnet ngày 15/7/2010, tôi mới rõ thêm phần nào. Trong lời kể của mình, lần đầu tiên Đại tướng Lê Đức Anh đã công bố những điều tuyệt mật của thời kỳ ấy. Ông kể: “… Lúc đó tôi đương làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và được Bộ Chính trị giao cho việc tìm cách nào đó để phá thế bao vây cấm vận của Mỹ… Lúc đó giữa Việt Nam và Mỹ không có một kênh tiếp cận nào cả nên rất khó làm. Vả lại chiến tranh mới kết thúc hơn 10 năm, sự hận thù vẫn còn sâu sắc lắm. Không thể tiếp cận với nhau bằng chính trị, kinh tế thì phải tìm ở lĩnh vực khoa học - Kỹ thuật vậy. Cuối cùng ta đã chọn được một người làm khoa học - kỹ thuật là Bác sĩ Nguyễn Huy Phan ở Quân y Viện 108... Công việc của anh Phan là tuyệt mật, tôi chỉ báo cáo với Bộ Chính trị thôi... Bình thường hóa quan hệ với Mỹ là chuyện khó ngay từ nội bộ ta lúc bấy giờ. Cán bộ và nhân dân ta chưa đồng tình. 20 năm chiến tranh tàn khốc còn để lại bao vết thương trên cơ thể đất nước và trong tâm lý mọi người. Lúc đó mà nói đến chuyện lập quan hệ ngoại giao với Mỹ là bị quy kết liền. Anh Phan không tránh khỏi và anh Thạch (tức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch thời kỳ đó - NV) cũng bị một chút. Anh Phan bị đơn vị cho nghỉ việc và tước bỏ các quyền lợi, các danh hiệu. Đặc biệt là thời kỳ tôi bị xuất huyết não phải nằm viện giữa nhiệm kỳ Chủ tịch nước, anh Phan chỉ còn biết khóc bởi bất lực. Ra viện, trở lại Phủ Chủ tịch, tôi đã khôi phục lại danh dự cho anh Phan, tặng Huân chương cho anh, nhưng lúc đó anh đã suy sụp, đổ bệnh và qua đời…”.

Chiều ấy, phút chia tay ông nói với tôi, giờ đây nhớ lại tôi thấy đó dường như điều nhắn gửi sâu xa của ông. Ông nói: “Báo và tạp chí đăng bài anh phỏng vấn tôi về chuyến đi Mỹ ngày ấy, tôi vẫn giữ. Bài báo được nhiều người đồng tình, hoan nghênh nhưng tôi cũng đã gặp không ít rắc rối. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã rõ. Đảng hiểu tôi, lãnh đạo hiểu tôi, đồng chí hiểu tôi. Như thế, có ra đi tôi cũng đã có được sự thanh thản anh ạ”.

Nghe ông nói tôi ứa nước mắt. Ông sinh trưởng ở Hà Nội và là một trong những trí thức cách mạng tiêu biểu, một Thiếu tướng Quân y của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, một thầy thuốc nhân dân, một nhà khoa học đầy tài năng và nhân cách. Tại nhiều Hội nghị khoa học y khoa hàng đầu quốc tế, ông đã thuyết trình trong sự ngưỡng mộ của các đồng nghiệp, đã trả lời bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga trước câu hỏi của các cử tọa đến từ nhiều quốc gia. Vậy mà cuộc đời lao động khoa học không mệt mỏi của ông, không chỉ có vinh quang mà còn cả những bi kịch cay đắng. Nhà khoa học chân chính, đầy tài năng và nhân cách ấy đã có lúc, như lời kể của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, “chỉ biết khóc bởi bất lực”.

Tôi không ngờ đó là lần cuối cùng được gặp ông. Hai hôm sau ông đã lặng lẽ ra đi. Tấm Huân chương mà nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sau này có nhắc tới trong bài trả lời phỏng vấn báo chí đăng trên Vietnamnet, chính là tấm Huân chương Độc lập hạng nhất mà Đảng và Nhà nước trao tặng GS-TS Nguyễn Huy Phan ngày 1/9/1997, 16 ngày trước khi ông qua đời. Với tấm Huân chương ấy, ông được yên nghỉ tại Nghĩa trang Mai Dịch. Nhưng điều quan trọng hơn thế, tôi nghĩ, chính là tấm gương mà ông đã để lại cho đời trong sự kính trọng, ngưỡng mộ sâu sắc của mọi người và cả những xót thương, ngậm ngùi về bi kịch vô lý mà có lúc ông đã phải gánh chịu. Không chỉ là một nhà khoa học đầy tài năng và nhân cách, ông còn là một nhà ngoại giao xuất sắc đã đặt những dấu chân đầu tiên trên đại lộ đầy chông gai trong tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Sáng ấy, sau khi tới viếng ông tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, tôi lên thẳng Hội trường Ba Đình dự khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khoá X mà tôi là Đại biểu của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu. Tôi tới chào và thưa với Chủ tịch nước Lê Đức Anh tôi vừa tới viếng GS Nguyễn Huy Phan. Chủ tịch nói:"GS-TS Nguyễn Huy Phan là một nhà khoa học tài năng, chân chính đã có nhiều đóng góp không chỉ trên lĩnh vực y học mà còn cả trong tiến trình bình thường hoá quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ". Tôi trân trọng cám ơn Chủ tịch đã duyệt và cho phép đăng bài phỏng vấn về chuyến đi Mỹ của GS Phan cuối năm 1992. Với trí nhớ tuyệt vời, Chủ tịch thân tình vỗ vai tôi và nói: "Đó là một bài báo tốt. Tôi chỉ yêu cầu gạch bỏ mấy dòng. Bài báo đó cũng là một thông điệp mà ngày ấy phía Việt Nam gửi tới phía Hoa Kỳ qua chuyến đi của anh Phan". Chủ tịch Lê Đức Anh chụp với tôi một bức ảnh kỷ niệm. Trong bức thư đề ngày 25/8/2001 của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh kính gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng và Bộ Quốc phòng, có đoạn xác nhận: "Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Huy Phan trực tiếp báo cáo và nhận chỉ thị của tôi. Đồng chí đã có nhiều cố gắng, âm thầm, lặng lẽ vượt qua mọi khó khăn, mang hết tài năng của mình thực thi nhiệm vụ và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao" (Toàn văn nội dung bức thư này đã đăng trên báo Tiền Phong số Tết Tân Sửu 2021). Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã chỉ thị những gì, GS Nguyễn Huy Phan đã báo cáo những gì ngày ấy, thì chỉ có Chủ tịch Lê Đức Anh và GS Phan biết. Giờ đây Chủ tịch Lê Đức Anh và GS Phan đều đã là người thiên cổ.

Có rất nhiều chuyện, nhiều tình huống trong các chuyến đi Mỹ GS Phan đã kể tôi nghe. Nhưng ông đã yên nghỉ 24 năm nay. Tôi nghĩ tốt nhất là hãy để những câu chuyện ấy yên nghỉ cùng ông. Để thắp một nén hương tưởng nhớ ông, và để có thể hình dung phần nào về những dấu chân gian khó của ông trên đại lộ đầy chông gai trong tiến trình vượt qua những năm tháng thù địch, đau thương để khép lại quá khứ, hướng tới tương lai của “hai quốc gia vĩ đại” như lời trong văn bằng “CÔNG DÂN DANH DỰ” mà Thống đốc Bang Maryland Mỹ trao tặng ông, tôi viết bài báo này.

Người Mỹ ngày ấy không biết được nhiệm vụ tuyệt mật của ông. Nhưng người Mỹ ngày ấy dự cảm được những thông điệp tốt lành mà ông mang tới cho một nước Mỹ đang cần thiết biết bao sự hàn gắn dân tộc để vượt qua những năm tháng khủng hoảng sâu sắc về hội chứng chiến tranh Việt Nam trong lòng nước Mỹ. Bằng việc tiếp đón đặc biệt và hết sức trọng thị của mình, người Mỹ đã qua ông gửi đi thông điệp về những mong muốn của mình trong chặng đường mới giữa hai dân tộc. Không phải ngẫu nhiên mà nguyên Tổng thống Mỹ W. Bush và phu nhân trong chuyến thăm Việt Nam khi hai nước mới bình thường hoá quan hệ, đã gặp và chụp ảnh kỷ niệm với ông. Và cũng không phải ngẫu nhiên, chưa đầy ba tháng sau ngày ông qua đời, ngày 9/12/1997, tại Câu lạc bộ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam ở Hà Nội, người Mỹ đã tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm ông. Tới dự có Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam Pete Peterson, bà Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Donna Shalala, bà Cathy Magee - đồng Chủ tịch Hội Phẫu thuật nụ cười Quốc tế Mỹ (OSI), nhiều nhà khoa học Mỹ, gia đình GS-TS Nguyễn Huy Phan cùng đông đảo giáo sư, bác sĩ tại các bệnh viện mà GS-TS Nguyễn Huy Phan từng công tác. Tại Lễ tưởng niệm, Đại sứ Mỹ Pete Peterson đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ, kính trọng và đánh giá cao đóng góp của GS-TS Nguyễn Huy Phan trong tiến trình bình thường hoá quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trong lòng mọi người, ông đã thực sự là một Anh hùng. Anh hùng khoa học, Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng thời kỳ đổi mới.

Thiết nghĩ, việc truy tặng Danh hiệu Anh hùng cho ông cần phải được đặt ra.

 

Theo Trần Mai Hạnh/Tiền phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây