Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân Lê Quý Đôn (1726-2026) là dịp để nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của một trong những trí tuệ lớn nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Không chỉ là nhà bác học kiệt xuất của thế kỷ XVIII, Lê Quý Đôn còn là biểu tượng sáng ngời của tinh thần tự học, học tập suốt đời và khát vọng chinh phục tri thức. Những giá trị mà ông để lại không chỉ thuộc về quá khứ mà vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay trên hành trình xây dựng xã hội học tập và phát triển đất nước bằng tri thức.
Từ thần đồng đất Việt đến nhà bác học của dân tộc
Lê Quý Đôn, tên thuở nhỏ là Lê Danh Phương, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường, sinh năm 1726 trong một gia đình khoa bảng tại làng Diên Hà, huyện Diên Hà, trấn Sơn Nam Hạ (nay thuộc xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên). Cha ông là Tiến sĩ Lê Trọng Thứ, một vị quan thanh liêm, nổi tiếng uyên bác dưới triều Lê; cha vợ là Tiến sĩ Lê Hữu Kiều, quê ở làng Liêu Xá, nay thuộc xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên.
Ngay từ nhỏ, Lê Quý Đôn đã nổi tiếng thông minh xuất chúng, có trí nhớ phi thường và lòng ham học hiếm thấy. Tương truyền, năm 5 tuổi ông đã đọc được nhiều bài trong Kinh Thi; năm 12 tuổi thông thạo kinh điển Nho học; năm 14 tuổi đọc hết Tứ thư, Ngũ kinh cùng nhiều bộ sử, truyện nổi tiếng. Người đương thời gọi ông là “thần đồng”, còn hậu thế tôn vinh ông là “túi khôn thiên hạ”, “bách khoa toàn thư sống” của dân tộc.
Con đường khoa bảng của ông cũng hết sức vẻ vang. Năm 17 tuổi, ông đỗ đầu kỳ thi Hương. Năm 26 tuổi, ông đỗ đầu kỳ thi Hội và đỗ Bảng nhãn trong kỳ thi Đình. Tuy nhiên, điều làm nên tên tuổi của nhà bác học Lê Quý Đôn không chỉ là tài năng thiên bẩm hay những thành tích khoa cử xuất sắc mà chính là tinh thần học tập bền bỉ suốt đời.
Ông từng quan niệm rằng muốn thành tài phải học rộng, hiểu sâu, biết suy xét và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chính vì vậy, dù đảm nhiệm nhiều trọng trách trong triều đình như Thị thư Viện Hàn lâm, Toản tu Quốc sử quán, Tư nghiệp Quốc Tử Giám, Tổng tài Quốc sử quán, Bồi tụng hay Thượng thư Bộ Công, ông vẫn không ngừng đọc sách, nghiên cứu và mở rộng hiểu biết của mình.
Nhà bác học họ Lê Quý Đôn từng để lại tấm gương đặc biệt về tinh thần cầu thị. Dù nổi tiếng là người học rộng biết nhiều, ông luôn cho rằng tri thức của con người là vô hạn. Có lẽ vì thế mà càng thành công, càng nổi tiếng, ông càng chuyên tâm học tập và nghiên cứu nhiều hơn. Đó chính là phẩm chất làm nên tầm vóc của một bậc đại trí thức trong lịch sử dân tộc.
Học từ sách vở, học từ thực tiễn để phụng sự đất nước
Điểm nổi bật trong tư tưởng học tập của Lê Quý Đôn là sự kết hợp giữa học trong sách và học từ cuộc sống. Ông không tán thành lối học chỉ để thi cử hay học thuộc lòng kinh điển mà đề cao “thực học”, coi trọng khả năng vận dụng tri thức vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội.
Trong suốt cuộc đời làm quan, đi sứ và kinh lý nhiều vùng miền của đất nước, ông luôn giữ thói quen quan sát, ghi chép, khảo cứu và đối chiếu với những điều đã học. Ông từng viết rằng mỗi khi đi đến đâu đều chú ý tìm tòi, ghi lại những điều mắt thấy tai nghe để làm tư liệu nghiên cứu. Chính phương pháp học tập ấy đã giúp ông tích lũy một khối lượng tri thức đồ sộ, bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội đương thời.
"Vân đài loại ngữ" được xem là bộ bách khoa thư đầu tiên của Việt Nam thời trung đại
Lê Quý Đôn để lại khoảng 40 đến 50 bộ sách lớn với hàng trăm quyển, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, địa lý, triết học, văn học, giáo dục, kinh tế, nông nghiệp, quân sự và văn hóa. Trong đó, Vân đài loại ngữ được xem là bộ bách khoa thư đầu tiên của Việt Nam thời trung đại; Phủ biên tạp lục là công trình khảo cứu đặc sắc về lãnh thổ, kinh tế và xã hội nước ta; Đại Việt thông sử, Kiến văn tiểu lục, Toàn Việt thi lục hay Quế Đường thi tập đều là những công trình có giá trị lớn đối với nền học thuật dân tộc. Không chỉ là nhà bác học, ông còn là nhà giáo dục có tư tưởng tiến bộ vượt trước thời đại. Ông cho rằng giáo dục phải gắn với thực tiễn, học phải đi đôi với hành, người học phải thường xuyên tự học, tự nghiên cứu và rèn luyện đạo đức. Ông từng khẳng định: “Muốn văn chương hay phải chăm đọc sách; đọc sách nhiều, làm văn nhiều thì tự nhiên văn hay”. Ông cũng phê phán lối học hình thức, học chỉ để cầu danh lợi mà không mang lại ích lợi cho xã hội.
Những tư tưởng ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh đất nước đang xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tinh thần tự học, học tập suốt đời mà Lê Quý Đôn để lại tiếp tục là bài học quý giá đối với mỗi cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và mọi tầng lớp nhân dân.
Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Ðôn ở xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên.
Ba trăm năm đã trôi qua, nhưng tên tuổi và sự nghiệp của nhà bác học Lê Quý Đôn vẫn tỏa sáng trong lịch sử dân tộc như biểu tượng của trí tuệ, học vấn và tinh thần cống hiến. Điều còn lại lớn nhất mà nhà bác học để lại không chỉ là hàng chục bộ sách quý hay những công trình nghiên cứu đồ sộ, mà chính là bài học về ý chí tự học, lòng say mê tri thức và khát vọng phụng sự đất nước bằng tri thức.
Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân Lê Quý Đôn không chỉ là dịp tri ân một bậc hiền tài của dân tộc mà còn là cơ hội để mỗi người soi lại mình, tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời, không ngừng đổi mới sáng tạo và cống hiến cho quê hương, đất nước. Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối và lan tỏa những giá trị trường tồn mà nhà bác học Lê Quý Đôn đã để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau.