Từng đi vào ca dao với câu “Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”, Phố Hiến không chỉ là một địa danh, mà còn là biểu tượng của một thời kỳ hưng thịnh, khi nơi đây là thương cảng quốc tế sầm uất của Đại Việt vào các thế kỷ XVI–XVII. Qua những biến thiên của lịch sử, Phố Hiến dần lùi vào ký ức. Nhưng ký ức ấy chưa bao giờ mất đi, mà đang được tỉnh Hưng Yên từng bước đánh thức bằng những định hướng rõ ràng, hành động cụ thể và tầm nhìn dài hạn.
Từ nhận diện giá trị đến định hình hướng đi bài bản
Trong lịch sử, Phố Hiến phát triển nhờ vị trí đặc biệt bên sông Hồng – tuyến giao thương huyết mạch kết nối nội địa với biển. Đây từng là nơi hội tụ của các thương nhân từ Trung Hoa, Nhật Bản, châu Âu…, tạo nên một đô thị đa văn hóa, đa tín ngưỡng. Dấu ấn ấy vẫn còn hiện hữu qua hệ thống di tích phong phú, như: Đông Đô Quảng Hội, Đình - Chùa Hiến, Đề Thiên Hậu, Chùa Phố, Chùa Chuông, đền Mẫu,…
Chùa Chuông Hưng Yên còn được biết đến với tên gọi khác là Kim Chung Tự (Ảnh: Sưu tầm)
Hiện nay, khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến là một không gian di sản tiêu biểu với 17 di tích đặc trưng, nằm rải rác trên địa bàn nhiều phường, xã của tỉnh Hưng Yên. Toàn tỉnh có khoảng 1.800 di tích lịch sử văn hóa, trong đó khu vực Phố Hiến giữ vai trò trung tâm với hơn 100 công trình có giá trị, đặc biệt có 16 di tích thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt. Không chỉ dừng ở kiến trúc, Phố Hiến còn lưu giữ hệ thống 41 văn bia cổ bằng chữ Hán và chữ Nôm, nguồn sử liệu quý phản ánh sinh động đời sống kinh tế, văn hóa, tín ngưỡng và quá trình hình thành đô thị thương cảng từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX.
Những tấm bia như “Kim Chung tự thạch bi ký” tại chùa Chuông không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn ghi lại quá trình hình thành Phố Hiến với hơn 20 phường, thị thời kỳ hưng thịnh. Đây là những tư liệu gốc đặc biệt quan trọng, góp phần làm sáng rõ vai trò của Phố Hiến trong lịch sử. Nhận thức được giá trị này, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thiện hồ sơ khoa học đề cử “Hệ thống bia đá Phố Hiến” trình UNESCO xem xét ghi danh Di sản tư liệu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, với kỳ vọng mở ra cơ hội vươn tầm di sản thế giới.
Tuy nhiên, trong một thời gian dài, công tác bảo tồn vẫn còn phân tán, thiếu tính tổng thể. Bước ngoặt quan trọng được đánh dấu bằng Hội thảo khoa học – thực tiễn ngày 20/12/2025 do UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Đây không chỉ là diễn đàn học thuật, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị trong việc phục dựng, tái hiện và hồi sinh di sản Phố Hiến. Tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc, nhấn mạnh: việc phục dựng Phố Hiến không chỉ là yêu cầu bảo tồn văn hóa mà còn là nhiệm vụ phát triển mang tính chiến lược. Các tham luận đã làm rõ giá trị lịch sử, nguyên nhân hưng – suy của thương cảng, đồng thời đề xuất cách tiếp cận mới: Phục dựng theo không gian tổng thể, gắn với cảnh quan sông Hồng và hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch sáng tạo.
Phố Hiến - Thương cảng sầm uất một thời.
Kết luận tại Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định: Đây là bài toán khó, đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa giữ gìn giá trị gốc và kiến tạo không gian di sản trong bối cảnh hiện đại. Từ hội thảo này, một định hướng rõ ràng đã được xác lập: đưa Phố Hiến trở thành “không gian di sản sống”, thay vì chỉ là tập hợp các di tích tĩnh.
Đưa di sản trở lại với đời sống và vươn tới giá trị toàn cầu
Từ định hướng đã được xác lập, tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa Phố Hiến trở lại với đời sống đương đại. Công tác tu bổ, tôn tạo di tích được đẩy mạnh, đi đôi với bảo tồn hệ thống văn bia, hiện vật quý. Nhiều giải pháp cụ thể đã được thực hiện như xây dựng nhà bia, di dời một số bia ngoài trời để bảo vệ, sắp xếp không gian trưng bày phục vụ nghiên cứu và tham quan.
Đông Đô Quảng Hội (trong Cụm di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến)
Không gian di sản Phố Hiến cũng được “kích hoạt” thông qua các hoạt động văn hóa, lễ hội. Các cụm di tích như chùa Chuông, đền Mẫu, đền Trần, Văn Miếu Xích Đằng… tạo thành trục trung tâm, kết nối với các điểm như Đông Đô Quảng Hội, Võ Miếu, chùa Phố…, tái hiện bức tranh sinh động về một thương cảng từng sầm uất. Những di tích thờ các danh nhân như đền Trần (thờ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn), đền Mây, đền Kim Đằng… góp phần làm dày thêm chiều sâu lịch sử và văn hóa.
Một điểm nhấn đáng chú ý là việc tỉnh Hưng Yên triển khai dự án tuyến đường kết nối di sản dọc sông Hồng. Dự án này không chỉ mở rộng không gian phát triển đô thị, mà còn tạo trục liên kết các điểm di sản, hình thành hành lang văn hóa – du lịch đặc trưng. Đây được xem là bước đi quan trọng để tái hiện không gian giao thương xưa trong điều kiện hiện đại.
Nét kiến trúc xưa tại Đền Thiên Hậu.
Song song với đó, du lịch Phố Hiến đang có những chuyển biến tích cực. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2024, thành phố Hưng Yên đã đón hơn 160.000 lượt khách; vào những ngày cao điểm, các di tích có thể đón từ 9.000 đến 10.000 lượt người mỗi ngày. Sức hút này đến từ sự kết hợp giữa giá trị di sản và các sản phẩm du lịch trải nghiệm, từ tham quan đền chùa, tìm hiểu văn bia đến khám phá không gian văn hóa ven sông.
Quan trọng hơn, cách tiếp cận mới đã chuyển di sản từ trạng thái “tĩnh” sang “động”. Phố Hiến không còn chỉ là nơi lưu giữ quá khứ, mà trở thành không gian tương tác, nơi du khách có thể trải nghiệm, cộng đồng có thể tham gia và giá trị văn hóa được lan tỏa. Việc hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch sáng tạo, kết hợp với nỗ lực đề cử di sản tư liệu UNESCO, đang mở ra cơ hội để Phố Hiến vươn ra tầm khu vực và thế giới.
Hành trình hồi sinh Phố Hiến vì thế không chỉ là câu chuyện của bảo tồn, mà là câu chuyện của phát triển dựa trên di sản. Từ những tấm bia đá ghi dấu quá khứ, những mái chùa cổ kính, đến các chính sách, dự án và cách làm mới, tất cả đang cùng góp phần “đánh thức” một không gian từng vang bóng.
Trong nhịp sống hôm nay, Phố Hiến đang dần trở lại: không ồn ào nhưng rõ ràng, không phô trương nhưng bền bỉ. Và từ một thương cảng từng vang danh cả nước, vùng đất này đang từng bước vươn mình, không chỉ là điểm đến văn hóa của vùng Đồng bằng sông Hồng, mà còn hướng tới vị thế một di sản có giá trị rộng mở hơn trong bản đồ văn hóa thế giới.