Làm phóng viên thường trú không chỉ là sự dấn thân vì lẽ phải mà còn là chỗ dựa tinh thần cho các lực lượng bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên biển cả…
Trước nhiều thông tin về vụ phá rừng nghiêm trọng với hàng trăm cây gỗ lớn quý bị lâm tặc cưa hạ và lấy gỗ đi nên tôi quyết định băng rừng vào tận nơi để có được nguồn tin xác thực.
Chúng tôi đến cửa rừng khi bắt đầu cơn mưa đổ xuống. Mưa rừng nặng hạt nên chỉ gần giờ đồng hồ là con suối Hóa Sơn đã hung hăng tràn qua những gốc cây đùng đình để bẻ cây oạp xuống.
Cắt qua con suối chừng ba lượt là phải men theo những bờ đá tai mèo sắc ngót như dao cạo để đi ngược lên. Có khi con đường chênh vênh trên miệng vực thẳm hun hút. Chỉ nghe tiếng nước đổ rào rào vọng lên như có hàng trăm con voi rừng đạp cây đi qua.
Mải miết cắt rừng, cắt suối xiết, vượt qua một bãi đá đi thêm chừng vài chục phút leo dốc ngược là bắt gặp một khoảng rừng tan hoang. Một cây gỗ lớn chắn ngang làm mất lối đi. Ngước lên thêm vài mét, một góc cây lớn bị cắt bởi cưa máy. Lát cắt hình chữ V ngọt sắc. Thân cây gội này đổ xuôi theo mái núi về hướng khe nước.
Đây là vùng rừng nguyên sinh bị lâm tặc khai thác. Địa điểm này cách bản Tăng Hóa (xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) khoảng bốn giờ đồng hồ đi bộ.
Dự tính chúng tôi làm lán ngủ đêm trong rừng để mai đi tiếp mấy khoảnh rừng nữa rồi sẽ ra. Nhưng mưa vẫn nặng hạt và nước suối đổi màu nhanh chóng nên phải tính toán.
Anh Hồ Tâm (người dẫn đường) nhìn màn mưa rồi bảo: “Phải quay về ngay thôi. Chậm chân là lũ rừng cắt hết lối. Không khéo là phải ở cả tuần đợi lũ rút là chết đói trong rừng đấy”.
Mọi người căng vội tấm vải nhựa để làm lán ăn trưa. Người nào ăn cơm thì vào lán, người chưa ăn đứng ngoài che mưa. Cứ luân phiên như thế.
Đến lượt tôi, khi mở nắm cơm trên tay thì một cơn gió mạnh thốc mưa rừng cuộn vào. Nắm cơm nhão ra chực chảy qua kẽ hở giữa hai bàn tay. Tôi chụm tay bóp chặt, nước mưa chạy trào ra ngoài. Đưa vội nắm cơm lên miệng, cơm chan nước mưa có vị nhạt thếch và lạnh tanh. Nắm cơm cũng được ăn hết ngon lành. Quá đói…
Trên đường quay ra, con suối bắt đầu chuyển sang màu đục ngầu và chảy xiết, cuộn sóng dữ hơn. Tôi mở ba lô, bẻ cành, lá rừng nhét cho ba lô căng tròn rồi lấy tấm ni lông tiện lợi buộc kín lại. Tôi bảo mọi người, khi băng suối có trượt chân ngã thì ba lô có tác dụng như cáo phao trên lưng. Nghe có lý, mọi người đều làm theo.
Lội bộ, băng lũ, mấy lần tôi bị trượt chân bị lũ cuốn đi phi thân giữa dòng. Chiếc ba lô trên lưng như kéo tôi nổi trôi trên lũ. Thêm chừng hơn giờ đồng hồ, đến đoạn con suối gấp khúc, để lại trước mặt một góc rừng bị sạt lở.
Không thể theo đường cũ được, mọi người cắt rừng theo đường sườn núi để vượt lên. Lúc chúng tôi ra khỏi cửa rừng, đồng hồ đã chỉ đến 19 giờ. Sau lưng, con suối lũ siết ầm ầm, gầm gừ như còn muốn đuổi theo.
Tháng sau, Quảng Bình thành lập chốt có barie và lực lượng liên nghành đủ mạnh để kiểm soát lâm sản trên tuyến đường vào rừng Hóa Sơn.
Con tàu sắt số hiệu VN 94429 KN có tuổi đời trên 20 năm của lực lượng Thanh tra Chi cục Thủy sản (Sở NN-PTNT Quảng Bình), ra khơi kiểm soát tàu giã cào trong vùng lộng. Chúng tôi rời cảng Gianh lúc kim đồng hồ chỉ vào con số 2 của ngày mới. Đêm trăng thượng tuần mờ ảo, chỉ những con thuyền nhỏ của ngư dân câu mực là sáng đèn.
Thuyền trưởng Hoàng Anh Long chỉ tay ra vùng tối: “Tàu đánh giã cào thường tắt đèn nên rất khó nhận ra. Chỉ có kinh nghiệm quan sát tàu trong đêm mới biết được”.
Tàu tuần tra đi hơn 2 giờ đồng hồ, vượt qua vùng biển của ngư dân câu mực. Tiếng ông Lê Minh Tuấn (nguyên Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, làm tổ trưởng kiểm tra) chỉ đạo: “Có tàu, chuẩn bị tiếp cận”.
Cách chừng vài chục thước, một con tàu lớn hiện ra trên nền trời. Tàu kiểm tra phát tín hiệu. Chợt tiếng trưởng phòng Tuấn nói lớn: “Cẩn thận, bẻ lái qua phải gấp”. Mọi người trên tàu chao đảo vì con tàu bẻ lái gấp. Cả khối tàu lớn đồ sộ vụt lướt sém đuôi tàu kiểm soát rồi mất hút trong đêm.
Mọi người lạnh lưng, thở phào. Nếu chậm bẻ lái, có lẽ con tàu tuần tra nhỏ bé đã bị ục nước vì cú đâm bạt mạng của tàu giã cào.
Trời tảng sáng, mọi người trên tàu tuần tra bật dậy vì khẩu lệnh phát hiện tàu giã cào. Tàu công tác phát tín hiệu yêu cầu dừng để kiểm tra. Tuy nhiên, khi tàu chúng tôi gần đến thì tàu giã cào rồ máy tháo chạy. Tàu công tác công suất yếu nên chỉ mươi phát sau là tàu giã cào vượt lên xa.
“Họ chơi kiểu mèo vờn chuột rồi”, tiếng ông Tuấn cất lên. Ca nô cao tốc lập tức được hạ xuống để tổ công tác đuổi theo tàu giã cào. Ca nô xé sóng bám đuổi. Phía trước tàu giã cào có dấu hiệu giảm tốc độ. “Cẩn thận nghe Long”, tiếng ông Tuấn nhắc.
Khi ca nô cách tàu giã cào khoảng vài chục mét, bất ngờ, tàu giã cào tăng tốc độ, quẹo gấp lái vào chỉ hướng trực diện đâm thẳng vào hông ca nô. Anh Long gồng mình bẻ gấp lái, chiếc ca nô chuyển hướng đột ngột ép mấy anh em ngã gập vào thành chắn. Chỉ nghe sóng đánh thùm thùm vào thân ca nô.
Trong sóng biển, chiếc ca nô nhỏ bé lướt vụt qua phía trước mũi tàu giã cào. Sóng từ đuôi tàu cá hung dữ lên nâng chiếc ca nô lên rồi ném hụp xuống. Nước biển bắn như mưa lên ca nô. Chỉ mấy giây, ca nô xé sóng vọt qua được vùng nguy hiểm.
Phía bên tàu giã cào, có mấy tiếng hét manh động vang lên. Ông Tuấn dậm chân: “Tàu này chơi kiểu dằn mặt đây. Phải gọi lực lượng hỗ trợ thôi”. Sau mấy cuộc điện thoại, ông Tuấn lắc đầu bảo: “Họ bận rồi”.
Trước tình thế như vậy, tôi gọi cho ông Lê Minh Ngân (lúc đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nay là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường), báo cáo sự việc và xin chỉ đạo lực lượng hỗ trợ. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, tàu cao tốc Hải đội 2 xuất hiện trên vùng biển.
Cặp tàu giã cào mang số hiệu QNg 917… và QNg 918…, cùng do Lê Văn H. (trú tại Sơn Tịnh, Quảng Ngãi làm chủ tàu) bị bắt giữ. Chủ tàu bị lập biên bản, xử phạt theo quy định của pháp luật và buộc phải rời khỏi vùng biển cấm đánh bắt theo hình thức giã cào.
Lúc chia tay nhau ở bến. Ông Tuấn cứ cầm tay chúng tôi: “Đi với nhà báo NNVN thấy vững tâm hẳn luôn. Có gì cứ tiếp tục hỗ trợ anh em chúng tôi nhé”.
Theo Tâm Phùng/NNVN
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© 2022 Bản quyền thuộc về Người làm báo Hưng Yên.
Người làm báo Hưng Yên