Trong hành trình làm báo của mình, tôi nhiều lần được đến các công trình nhiệt điện, nơi cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành xây dựng đang làm việc, trong đó, tôi đặc biệt ấn tượng khi đến với các công trình nhiệt điện ở miền Tây...
Trái với những gì tôi thấy khi đến với các công trình thủy điện ở vùng núi xa xôi hẻo lánh phía Bắc, miền Tây thật xinh đẹp và hiền hòa với trời trong gió mát, bốn mùa cây trái xum xuê.
Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả, là ngay giữa lòng miền Tây ấy, tôi lại gặp những khung cảnh, những con người thật Hà Nội. Đa phần cán bộ, kỹ sư, công nhân mà tôi gặp đều là người Bắc, gia đình, vợ con hoặc đang sống ở Hà Nội, hoặc ở các tỉnh phía Bắc.
Giám đốc Ban dự án nhiệt điện Long Phú 1 LILAMA Nguyễn Anh Tuấn - trai Hà Nội gốc - dường như mang cả nét hào hoa, thanh lịch của Thủ đô vào trang điểm cho cuộc sống của anh em trong cư xá. Lần đầu đến đây, tôi cứ ngỡ đang lạc vào một resort nào đó, chứ không phải cư xá công trường bởi ngập tràn cư xá là đủ các sắc hoa, được Tuấn trồng và chăm sóc chu đáo.
Tuấn tinh tế khi mời một đầu bếp từ Hà Nội vào để nấu ăn cho anh em. Các món ăn ở đây được chế biến chuẩn theo phong vị Bắc để mọi người vơi đi nỗi nhớ nhà.
Tuấn kể, ở cư xá có những khung giờ được gọi là giờ “ưu tiên” rất đặc biệt. Chẳng hạn, không ai bảo ai, cứ tầm 7h tối, là mọi người dừng hết mọi việc lại để gọi điện về nhà, nói chuyện với gia đình, vợ con. Họ như được tiếp thêm năng lượng cho ngày hôm sau và bớt đi cảm giác xa vắng cho người thân khi luôn phải sống xa nhà.
Đến Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, tôi đặc biệt ấn tượng khi Giám đốc Ban dự án LILAMA Phạm Hồng Sơn dẫn chúng tôi đi thăm phòng tập gym của cư xá trong sự ngạc nhiên, trầm trồ của mọi người. Các phòng gym tôi đã thấy nhiều ở thành phố hay các khách sạn, nhưng trên công trường thì đây là trường hợp đầu tiên. Không những thế, phòng còn được trang bị đầy đủ các loại máy móc hiện đại, bền đẹp.
Sơn bảo, anh em đều sống xa gia đình, dù có quen thì cũng không khỏi có lúc chống chếnh. Vậy nên sau mỗi ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi, phòng gym sẽ là nơi anh em luyện tập, thư giãn, vừa tốt cho sức khỏe, vừa tốt cho tinh thần. Nhờ đó, năng lượng được giải phóng và tái tạo một cách tích cực nhất.
Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 thuộc Trung tâm Điện lực Sông Hậu đặt tại ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, có tổng công suất 1.200 MW gồm 2 tổ máy (2x600MW), diện tích xây dựng 115 ha do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư, Ban QLDA Điện lực Dầu Khí Sông Hậu 1 là đại diện chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý dự án. Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) làm Tổng thầu EPC. Đây là một trong các dự án trọng điểm quốc gia thuộc Quy hoạch điện VII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và được phép áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng các công trình điện cấp bách theo quyết định số 2414/QĐ-TTg ngày 11/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Còn Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 cũng nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh) và đang được áp dụng cơ chế đặc thù, đồng thời cũng là dự án nằm trong chương trình hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật giữa hai Chính phủ Liên bang Nga và Việt Nam. Dự án được triển khai trên địa bàn huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng do PVN làm chủ đầu tư. Dự án có tổng giá trị 1,2 tỷ USD, công suất lắp đặt 1.200 MW, với diện tích xây dựng 115ha, khi hoàn thành đưa vào vận hành, hàng năm nhà máy sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 7,8 tỷ Kwh điện.
Lần đi miền Tây gần đây, tôi có viết hai bài báo về chuyện điều chỉnh giá cho hai nhà máy nhiệt điện sông Hậu và Long Phú mà tôi đến. Phải nói, đây là nỗi trăn trở, bức xúc cũng như ngọn nguồn khó khăn của anh em khi thực hiện dự án mà tôi cảm nhận được. Buổi sáng hôm báo đăng bài, khi tôi còn chưa kịp đến tòa soạn, thì nhận được cuộc gọi của Giám đốc Phạm Hồng Sơn. Sơn cảm ơn tôi vì “đọc bài của chị, anh em nhẹ hết cả lòng”. Hóa ra, tôi đã nói đúng điều mà họ rất băn khoăn, trăn trở, thậm chí có lúc chán nản, tuyệt vọng mà không nói ra được.
Khỏi phải nói tôi đã vui đến mức nào! Khi vào tìm hiểu để viết bài, tôi đã thấy những kỹ sư tuổi đời còn trẻ nhưng dạn dày kinh nghiệm. Họ có tài năng, có tâm huyết và sức trẻ để cống hiến. Nhưng thực sự, họ lại bị bó buộc bởi những rào cản của cơ chế, chính sách mà việc phá dỡ nó nằm ngoài khả năng.
Trở về Hà Nội, tôi có gặp gỡ một số chuyên gia, nhà quản lý để phản ánh, trao đổi viết bài về giải pháp cho vấn đề này. Tôi được biết, mới đây Chính phủ đã thông qua đề án về đơn giá định mức và đang triển khai thực hiện. Dẫu biết, những rào cản ấy chưa thể gỡ bỏ trong ngày một ngày hai, nhưng tôi tin, trong vài năm tới, những vướng mắc đó sẽ sớm được cải thiện.