Mùa Xuân trở về trong sắc nắng dịu nhẹ, trong nhịp thở tươi mới của đất trời sau những ngày đông lắng sâu. Xuân không chỉ đánh thức cỏ cây, hoa lá, mà còn khơi dậy trong lòng người niềm tin, hy vọng và khát vọng đổi mới. Với người làm báo, mùa Xuân không đơn thuần là nguồn cảm hứng nghệ thuật, mà còn là khoảng lặng cần thiết để nhìn lại hành trình nghề nghiệp, tự soi chiếu trách nhiệm của mình trước xã hội, trước đất nước và trước từng con chữ đã viết ra.
Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, báo chí luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Báo chí Cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội; là diễn đàn tin cậy của Nhân dân; đồng thời là vũ khí sắc bén trong đấu tranh chống các thế lực thù địch, chống tiêu cực, bảo vệ lợi ích chính đáng của cộng đồng. Mỗi tác phẩm báo chí vì thế không chỉ là sản phẩm thông tin, mà còn là kết tinh của trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của người cầm bút. Trong không khí mùa Xuân, mùa của khởi đầu và làm mới, trách nhiệm ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Khi đất nước bước vào một năm mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, báo chí không chỉ phản ánh hiện thực, mà còn góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin xã hội, khơi dậy tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển. Mỗi dòng tin, mỗi bài viết đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng về nội dung, thái độ và cách thể hiện, để không chỉ đúng mà còn trúng, không chỉ nhanh mà còn chuẩn.
Trách nhiệm chính trị của người làm báo trước hết thể hiện ở sự trung thành với lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân. Dù viết về thành tựu hay hạn chế, dù ca ngợi hay phê phán, nhà báo đều phải xuất phát từ sự thật khách quan, từ tinh thần xây dựng và vì lợi ích chung. Mùa Xuân – mùa của niềm tin, không cho phép sự dễ dãi trong thông tin, càng không chấp nhận những cách diễn đạt thiếu cân nhắc có thể gây hoang mang, nhiễu loạn dư luận.
Tuy nhiên, trách nhiệm chính trị không đồng nghĩa với sự khô cứng hay áp đặt. Ngược lại, mùa Xuân nhắc người cầm bút rằng báo chí cần được truyền tải bằng hơi ấm nhân văn. Những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, nếu được phản ánh qua những câu chuyện đời sống cụ thể, những con người thật, việc thật, sẽ trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận và đi vào lòng người. Khi đó, báo chí thực sự trở thành cầu nối bền chặt giữa ý chí của Nhà nước và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
Cùng với trách nhiệm chính trị là trách nhiệm xã hội, phương diện không thể tách rời của nghề báo. Mùa Xuân là mùa của sẻ chia và gắn kết. Những mảnh đời còn khó khăn, những vùng đất còn thiếu thốn, những con người thầm lặng cống hiến cho cộng đồng… luôn cần đến ánh nhìn công bằng, trắc ẩn và nhân ái của báo chí. Một bài báo đúng lúc, đúng chỗ có thể khơi dậy sự chung tay của xã hội, có thể mở ra cơ hội đổi thay cho những phận người yếu thế.
Thế nhưng, trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, trách nhiệm xã hội của người cầm bút đang đứng trước không ít thách thức. Áp lực về tốc độ, lượt xem, lượt chia sẻ dễ khiến một bộ phận người làm báo sa vào xu hướng giật gân, câu khách, coi nhẹ chuẩn mực nghề nghiệp. Chính trong hoàn cảnh ấy, mùa Xuân trở thành lời nhắc nhở lặng lẽ nhưng sâu sắc: Giá trị của báo chí không nằm ở sự ồn ào nhất thời, mà ở tác động lâu dài đối với nhận thức và hành động của xã hội.
Phóng viên tác nghiệp.
Một biểu hiện cụ thể nhưng rất quan trọng của trách nhiệm nghề báo chính là việc sử dụng ngôn ngữ. Luật Báo chí đã xác định rõ: Báo chí và nhà báo có nhiệm vụ góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Đây không chỉ là yêu cầu mang tính kỹ thuật, mà là vấn đề văn hóa và đạo đức nghề nghiệp. Ngôn ngữ báo chí không chỉ phản ánh trình độ của người viết, mà còn tác động trực tiếp đến cách nói, cách nghĩ và thói quen ngôn ngữ của công chúng.
Thực tế cho thấy, thời gian gần đây vẫn tồn tại tình trạng sử dụng ngôn ngữ thiếu chuẩn mực trên mặt báo. Không chỉ ở báo điện tử mà cả một số ấn phẩm in, việc viết sai chính tả, dùng từ thiếu chính xác, đặt dấu câu tùy tiện vẫn xảy ra. Tưởng chừng là chi tiết nhỏ, nhưng việc đặt dấu chấm câu sai vị trí đối với dấu ngoặc kép, ngoặc đơn lại phản ánh sự cẩu thả và thiếu tôn trọng chuẩn mực tiếng Việt. Khi những lỗi như vậy lặp đi lặp lại, báo chí không chỉ làm nghèo ngôn ngữ, mà còn làm giảm uy tín của chính mình.
Cùng với đó là sự nhầm lẫn phổ biến giữa những từ gần âm, gần nghĩa, điển hình như: “truyền” và “chuyền”. Trong khi “truyền” mang nghĩa di chuyển liên tục, trừu tượng, thường dùng với các khái niệm như truyền tin, truyền bệnh, truyền thống, truyền thông…, thì “chuyền” lại chỉ sự di chuyển cụ thể, ngắt quãng, hữu hình như chuyền bóng, chuyền tay, chim chuyền cành… Việc sử dụng lẫn lộn hai từ này không chỉ làm sai nghĩa câu văn, mà còn góp phần tạo ra sự lệch chuẩn trong đời sống ngôn ngữ xã hội. Đối với người làm báo, sự thạo nghề trước hết phải bắt đầu từ việc làm chủ tiếng Việt. Không thể viện dẫn thói quen giao tiếp hay sự phổ biến trong đời sống để biện minh cho cái sai. Báo chí có trách nhiệm góp phần chuẩn hóa ngôn ngữ, định hướng cách dùng từ đúng đắn, chứ không phải hợp thức hóa những lệch chuẩn. Mỗi bài báo vì thế không chỉ là sản phẩm thông tin, mà còn là sự thể hiện văn hóa và nhân cách nghề nghiệp của người viết.
Mùa Xuân, với tinh thần thanh sạch và khởi đầu mới, là dịp để người cầm bút tự làm mới mình. Đó là làm mới tư duy nghề nghiệp, làm mới ý thức trách nhiệm và làm mới sự trân trọng đối với từng con chữ. Khi mỗi tác phẩm báo chí được viết ra bằng sự trung thực, chính xác, cẩn trọng và nhân văn, báo chí không chỉ phản ánh mùa Xuân của đất trời, mà còn gieo vào lòng xã hội một mùa Xuân bền vững của niềm tin và văn hóa.
Trách nhiệm của người cầm bút không theo mùa mà dừng lại. Nó tiếp diễn từng ngày, trong mỗi bản tin, mỗi phóng sự, mỗi bài bình luận. Mùa Xuân chỉ làm trách nhiệm ấy trở nên trong trẻo và rõ ràng hơn. Để rồi, giữa dòng chảy thông tin không ngừng, người làm báo vẫn có thể tự hào rằng mình đã góp một phần chân thành vào sự phát triển của xã hội: bằng trí tuệ, bản lĩnh và lương tâm nghề nghiệp. Đó chính là mùa Xuân đẹp nhất và bền lâu nhất của báo chí.