Đến cơ quan hắn thường đóng cửa ngồi lướt mạng một mình. Sợ quá thì hắn gọi một vài nhân viên trực lên trò chuyện, và rồi hắn cứ liên tục rửa tay và súc miệng bằng nước ấm, nghe nói súc miệng bằng nước ấm có thể làm Covid trôi xuống dạ dày rồi bị chết mà không cư trú tại họng và phổi, nhờ đó có thể tránh được dịch bệnh. Đã vậy, hắn cứ uống nước nóng cho Covid trôi xuống dạ dày. Lại nghe nói, những người hút thuốc lá sẽ không bị Covid vì do hít khói thuốc nóng thường xuyên nên vi trùng không cư trú vùng hầu họng được. Thế là hắn bắt em phó phòng mua cho hắn hẳn 3 cây thuốc. Dự tính mỗi ngày hắn hút một bao, 3 cây thuốc sẽ được một tháng. Nhưng khổ nỗi, thuốc vào là hắn ho rũ rượi, ho chảy cả nước mắt nước mũi. Và khi ho, hắn lại nghĩ hay là phổi hắn có vấn đề, hay là do Covid làm hắn ho, rồi hắn không dám hút thuốc nữa. Cứ như thế trong nỗi sợ hãi hắn trở về nhà, ăn chả thiết ăn, đêm với hắn dài và hắn càng sợ Covid vô hình. Hắn không ngủ được, cho dù đã làm đủ mọi cách từ uống thật nhiều tâm sen, ngâm chân trong nước ấm, rồi tự mát xoa bấm huyệt, rồi vừa nằm vừa đếm, vẫn không ngủ được, hắn lại dậy xem mạng, thì toàn là những tin đại loại kiểu; “Những ngày đen tối ở Pháp với 1438 người tử vong”, “Ngày tang tóc nhất nước Mỹ- ngày 25/4 với 2396 ca tử vong”, “Các bệnh viện, nghĩa trang, nhà xác của Ý đều quá tải”, rồi “Châu Phi thiếu máy thở trầm trọng”... Đọc những thông tin như thế, hắn càng sợ, càng khó ngủ, trong lúc vợ hắn đã thở đều, thậm chí mụ vợ còn ngáy như sấm rền nữa, hắn khó chịu quá, hắn sang phòng bên đóng cửa lại và cố ngủ. Hắn cố nằm im, người cứng đơ, hắn chợt nhớ hắn đang bị xương khớp, nó cứ nhức nửa người, hắn uống trường kỳ thuốc tây mà không khỏi. Mà sao hôm nay hắn đau bụng, chưa biết chừng dạ dày cũng nên. Mà sao hôm nay đầu hắn nhức hơn, hay là huyết áp lại tăng? rồi ngực hắn nặng và nhoi nhói khó thở, hay là động mạch vành có vấn đề? Sao hắn nhiều bệnh thế nhỉ? Đột quỵ bây giờ thì nguy, cầm chắc cái chết, chết một mình, mà chết bây giờ cũng chẳng có mấy ai dám đến thăm viếng, tìm người chôn cũng khó, chả nhẽ đời hắn lại khổ thế ư! Khổ lây cho gia đình nhà hắn. Nghĩ thế hắn sợ và không dám nằm một mình nữa, hắn trở về nằm với vợ. Đúng lúc ấy, vợ hắn tỉnh giấc và hỏi hắn vẫn chưa ngủ được à? Hắn ầm ừ cho qua chuyện. Vợ hắn bảo: “Để em bóp đầu cho anh”. Rồi thị ngồi dậy bóp nắn đầu cổ vai gáy cho hắn khoảng nửa giờ, hết đầu cổ vai gáy xong, thị lại xoa xát lòng bàn chân cho hắn. Hắn thương vợ đã mấy đêm chăm sóc cho hắn như thế. Khi vợ hỏi, hắn giả vờ ngủ, vợ hắn tưởng thật và cố xoa bóp thêm cho hắn mươi phút nữa thì cũng đi nằm. Nằm một lát, thị lại thở đều và ngủ có vẻ ngon giấc lắm. Còn hắn vẫn chưa thể ngủ, cơn sợ hãi các loại bệnh trong người cùng dịch Covid lại ùa về. Mà sao lúc này hắn lại thêm đau và chảy nước mắt(!). Sao vậy nhỉ? Đau bụng, nhức đầu, đau vùng ngực, đau vai gáy còn chưa đủ hay sao mà lại đau mắt nữa? Khổ nỗi, những ngày này các bệnh viện gần như không khám bệnh, có đi thì phương tiện cũng rất khó khăn vì các tuyến xe buýt cũng hạn chế đón khách. Mà hắn cũng chẳng dám đi, vì đi ra ngoài biết đâu lại chả lây Covid, rước họa cho mình, rước họa cho vợ con. Nghĩ vậy hắn càng hoảng sợ, hắn ngồi dậy dựa vào thành giường, cũng có khi hắn gục xuống để cố chìm vào giấc ngủ mà vẫn không xong. Nằm xuống ngồi dậy vài lần như thế, hắn có vẻ mơ màng, thì nghe tiếng vợ chồng nhà hàng xóm gọi con dậy nấu ăn sáng. Trong lúc người vợ hàng xóm nấu ăn thì người chồng đã bật loa đài hát “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, rồi bài “Thành phố hoa phượng đỏ”, rồi bài “Chiếc vòng cầu hôn”... Thằng cha hàng xóm cũng bị tiểu đường mà sao giọng hắn khỏe thế. Hát được mấy bài, người hàng xóm rít điếu cày sòng sọc. Rồi lại hát và chờ vợ mang đồ ăn sáng ra. Thời Covid này họ nghỉ làm và dường như công việc chính của họ là hát hò, vợ chồng họ có thể hát từ sáng đến trưa, ăn trưa xong họ ngủ và chiều lại hát, nghe cũng vui. Mà chả thấy họ có vẻ gì là sợ Covid. Có khi như thế lại ổn. Mà thực ra, Việt Nam ta đang cách ly và phòng chống dịch tốt kia mà. Sợ mãi cũng đến mất ăn mất ngủ mà thôi. Biết đâu không sợ nữa thì ăn ngon ngủ khỏe. Nghĩ chán, hắn tự dặn mình phải đàn ông cứng rắn lên, cứ thực hiện nghiêm việc cách ly phòng chống dịch, cứ quên đi bệnh tật, khối kẻ còn khổ hơn ta mà vẫn sống vui sống khỏe đó sao. Nghĩ thế, hắn bớt sợ Covid và khe khẽ hát: Không cho chúng nó thoát...
Phố Hiến mùa Covid
Tháng 4/2020
Công Đán