Nguyễn Khoa Điềm và vần điệu thao thức cùng ‘Đất Nước’

Chủ nhật - 16/08/2020 10:38
Tên tuổi Nguyễn Khoa Điềm vừa nóng lên với đoạn trích “Đất Nước” đưa vào đề thi Văn tốt nghiệp THPT 2020, nhưng thơ của ông còn nhiều thao thức hơn thế!
111
Ký họa chân dung Nguyễn Khoa Điềm.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm năm nay 77 tuổi, đang hưởng thú thong dong hưu trí tại quê nhà Huế. Thế nhưng, một thống kê từ các giám khảo đang chấm thi môn Văn tốt nghiệp THPT 2020 cho biết: khi phân tích đoạn trích “Đất nước” từ trường ca “Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm, rất nhiều bài văn của học sinh kết thúc bằng câu “tuy nhà thơ đã đi xa, nhưng những vần thơ của ông còn sống mãi với đất nước”!

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm không những chưa “đi xa” mà ông còn đang miệt mài sáng tác, để bù lại thời gian cống hiến trên quan trường. Từ năm 1996 đến năm 2006, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm từng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin rồi Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm là con trai của nhà văn hóa cách mạng Hải Triều (1901-1954). Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội và trở lại chiến trường Trị Thiên, thì Nguyễn Khoa Điềm mới bắt đầu cầm bút. Khởi động muộn, nhưng với hai tác phẩm “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” và “Mặt đường khát vọng” thì Nguyễn Khoa Điềm đã định vị danh phận một nhà thơ ở tuổi 30.

Sau năm 1975, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm chỉ có mỗi tập thơ “Ngôi nhà có ngọn lửa ấm” vì ông dành toàn bộ tâm sức cho hoạt động chính trị. Khi rời quan trường, ông mới quay lại với thi ca bằng tập thơ “Cõi lặng” nhiều suy tư: “Cõi lặng. Anh soi thấy mặt mình/ Với nỗi buồn trong sạch/ Cõi lặng. Không tiếng động nào khác/ Tiếng đập trái tim anh/ Người ơi, tôi yêu người tha thiết/ Tôi sống với người, chết vì người/ Cõi lặng. Tôi vượt qua ghềnh thác/ Đến những miền trong xanh”.

Thơ Nguyễn Khoa Điềm có ưu điểm ở sự nghĩ ngợi. Lúc trẻ, ông khác biệt với đồng nghiệp cùng trang lứa, nhờ sự nghĩ ngợi. Lúc già, ông càng khác biệt với đồng nghiệp cùng trang lứa, nhờ sự nghĩ ngợi. Mời độc giả thưởng thức những vần điệu thao thức của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm về đất nước những năm gần đây, để so sánh với đoạn trích “Đất Nước” vừa đưa vào đề thi Văn tốt nghiệp THPT 2020.

               Lê Thiếu Nhơn (chọn và giới thiệu)

111
Bút tích của Nguyễn Khoa Điềm.

BÂY GIỜ LÀ LÚC…

Bây giờ là lúc

có thể chia tay điện thoại để bàn, cạc vidit, nắm đấm micrô

Tự do lên mạng với đời sống, ăn ngủ với bụi đường

Một mình một ba lô và xe đạp

Bây giờ gió gọi anh đi

Mặt trời đánh nhịp về tám hướng

Từ giã cà vạt, giày đen, lời trịnh trọng

Anh là một với cánh đồng, cánh hẩu với quán cóc, ăn chịu với cỏ

Hò hát một mình, đọc những gì yêu thích, ghi chép những gì cần ghi chép

Thế giới thật rộng, những ngả đường độ lượng

Cho anh làm mới cuộc đời mình

Anh gọi đó là chuyến về không hạn định

Để là một người trong mọi người

Anh tham dự trận tấn công cuối cùng

Vào cái chết.

Hãy lộn ngược da anh

Và ghi lên đó mật khẩu:

- Không lùi bước!

                     2-5-2006

NGHE TIN HAI NHÀ KHOA HỌC BỊ TAI NẠN XE MÁY

Đúng rồi, đây là thời không ai muốn chậm chân

Nhà khoa học chậm chân thì cũng lãnh đủ

Sự hung bạo?

Không thể nói khác, chính là sự hung bạo!

Nó lừng lững đi ra từ tiền sử

Trải qua chiến tranh

Và bây giờ nhập cuộc hiện đại

Hung bạo trên mạng, trên sàn diễn, trong lớp học

Hung bạo giữa bàn nhậu, cửa sau công sở, hung bạo đường phố

Hung bạo văn chương, tố giác nặc danh

Lạng lách thời thượng và sành điệu

Tôi thương xót những nhà khoa học không đủ sức chống lại ngọn roi hung bạo

Tôi thương xót nhiều hơn cho chính nước tôi.

                            13-12-2006

ĐẤT NƯỚC NHỮNG NĂM THÁNG THẬT BUỒN

Đất nước những năm thật buồn

Nửa đêm ngồi dậy hút thuốc vặt

Lần mò trên trang mạng tìm một tin lành

Như kẻ khát nước qua sa mạc

Chung quanh yên ắng cả

Ngoài đường nhựa vắng tiếng xe lại qua

Người giàu, người nghèo đều ngủ

Cả bầy ve vừa lột xác

Sao mình thức?

Sao mình mải mê đeo đuổi một ngày mai tốt lành?

Bây giờ lá cờ trên Cột cờ Đại Nội

Có còn bay trong đêm

Sớm mai còn giữ được màu đỏ?

Bây giờ con cá hanh còn bơi trên sông vắng

Mong gặp một con cá hanh khác?

Bao giờ buổi sáng, buổi chiều nhìn ra đường

Thấy mọi người nhẹ nhàng, vui tươi

Ấm áp ly cà phê sớm

Các bà các cô khỏe mạnh yêu đời

Hớn hở tập thể dục

Bao giờ giọt nước mắt chảy xuống má

Không phải gạt vội vì xấu hổ

Ngước mắt, tin yêu mọi người

Ai sẽ nắm vận mệnh chúng ta

Trong không gian đầy sợ hãi?

Những cây thông trên núi Ngự Bình thấp thoáng ngọn nến xanh

Đời đời an ủi

Cho người đã khuất và người sống hôm nay …

                                  22.4.2013 
                         Nguyễn Khoa Điềm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây