Sôi nổi chuyện Nghề báo: Một cuốn sách quý - Cẩm nang cho nghề báo
Thứ sáu - 28/08/2020 09:40
Cà phê sáng nay chỉ có ba Nhà báo: Gã-Lưu Trọng Văn, Huỳnh Sơn Phước,nguyên Phó TBT Báo Tuổi Trẻ TPHCM và tôi. Rất tiếc chú em Huỳnh Dũng Nhân bận việc không đến được.
Gặp Cafe với nhau vì Nhà báo Huỳnh Sơn Phước vừa cho ra mắt Tập sách “SINH THÀNH TỪ KHÁT VỌNG TỰ DO” nhân Kỷ niệm 45 năm Báo Tuổi Trẻ (1975-2020) mà anh là Phó TBT phụ trách Nội dung, là Người Bình luận chính trị của Tuổi Trẻ. Anh đem đến tặng cho chúng tôi Tập sách ghi lại quá trình làm nghề từ một Phóng viên đến việc làm của một ông Chủ bút của tờ báo. Trong tập sách, Nhà báo Lưu Trọng Văn đã có bài viết rất hay, rất sâu sắc về Tác giả khi anh cho rằng Huỳnh Sơn Phước là “Người kiến tạo sự phát triển”, một đánh giá rất xác đáng.
Buổi tối,tôi đã đọc say sưa hết tập sách Huỳnh Sơn Phước gửi tặng vợ chồng tôi, bởi vợ tôi cũng đã làm việc cho tờ báo Tuổi Trẻ đến lúc nghỉ hưu. Tôi nghĩ, tập sách không hẳn chỉ là hồi ký hay những ghi chép riêng của Phó TBT Huỳnh Sơn Phước mà nó đã khái quát sự hình thành và phát triển qua 45 năm của tờ báo. Tuy không nói ra, nhưng ai cũng suy nghĩ “Tuổi Trẻ đã và đang là tờ báo ở Vị trí hàng đầu của Báo chí CMVN”. Đọc “SINH THÀNH TỪ KHÁT VỌNG TỰ DO”, càng hiểu và trân trọng yêu quý tờ báo và đội ngũ những người làm báo đúng nghĩa ở Tuổi Trẻ.
Và đây là quan niệm và nhìn nhận của Huỳnh Sơn Phước về tờ báo Tuổi Trẻ khi anh xác định Báo phải: "Trẻ trước hết ở tinh thần dấn thân, trẻ ở tính năng động, sáng tạo. Một tờ báo trẻ cho tất cả các lứa tuổi chứ không phải chỉ riêng cho lớp trẻ. Người lớn tuổi cũng cần sự tươi mới, đầy năng lượng và khao khát sống”.
Anh ví von: Người phụ trách cũng phải hiểu bạn đọc như bà bán Bún Huế hiểu các thực khách của mình để “Khách nhớ nhà hàng” cũng như bạn đọc luôn nhớ và ghiền báo Tuổi trẻ. Vì thế, tôi càng hiểu vì sao Tuổi Trẻ lúc đầu ra 1 tuần chỉ có 10.000 bản rồi phát triển ra hàng ngày đạt con số Phát hành 350.000 bản/ gày,và tới 6-2008 đạt 450.000 bản/ ngày.Gần nửa triệu bản Tuổi Trẻ đến bạn đọc mỗi ngày thì quả là đáng nể,đáng khâm phục.
Tôi rất quý trọng về quan niệm nghề của Huỳnh Sơn Phước khi anh bày tỏ: "Tôi sợ nhất tờ báo gây ra nghịch cảnh cho người cô thế, ức hiếp người không có quyền phát ngôn. Tôi rất sợ nếu có người nào đó phải cay đắng vì những bài báo sai trái và sợ hơn nữa là những trang báo cường quyền buộc người bị hại phải quay lưng, chịu đựng chỉ vì tránh báo chí cường quyền cũng như “Tránh voi có xấu mặt nào”.
Đó là lương tâm của những nhà báo có trách nhiệm với cộng đồng,với bạn đọc và với tờ báo mà mình đang phụng sự. Anh Huỳnh Sơn Phước là người như vậy.