Đàn ông làm chủ trong nhà
Trách nhiệm thực lớn nhưng mà phải tinh
Sống sao trọn nghĩa, vẹn tình
Xử sự luôn phải công minh rõ ràng
Như người cầm lái đảm đang
Trên chở bố mẹ, tiếp hàng vợ, con
Vậy nên chớ chạy quá bon
Sơ sẩy một chút liệu còn lại ai !
Gặp chuyện đơm đặt, đơn sai
Coi ta như cỏ, chẳng hoài công lo
Trong nhà trách nhiệm vẫn to
Là người “cầm lái” đưa đò qua sông
Vậy khi còn chất đàn ông
Mọi việc gánh vác, quyết không nề hà
Vợ trẻ cũng thể đàn bà
Sống có trách nhiệm mới là hiền thê.
Chồng mệt vợ biết vỗ về
Vợ mệt chồng biết tỉ tê dỗ dành
Như xe kia muốn chạy nhanh
Chồng kéo, vợ đẩy, đồng hành đường xa
Bố mẹ ở cữ tuổi già
Con cái gần cận, mặn mà là vui
Con trẻ gặp lúc ngậm ngùi
Bố mẹ nâng đỡ, sớm lui nỗi buồn.
Đừng thấy mình khổ mà hờn
Bởi cuộc sống chẳng giản đơn chút nào
Qua được thăng, giáng, hẫng, trào
Giá trị đạt được sẽ cao hơn nhiều
Khi sống nên phải biết điều
Vì chết là hết còn kiêu ngạo gì
Sống khổ nào đã là chi
Nỗi khổ lúc chết mới bi, mới buồn.
Con người muốn lớn phải vươn
Cây kia muốn mạnh phải trườn, phải leo
Là người hãy nhớ ba điều
Trách nhiệm cố gắng bao nhiêu chẳng thừa
Nam nhân cố lập công to
Vợ con hạnh phúc, thi đua học mình
Nữ nhi cổ vụ nhiệt tình
Chồng xây sự nghiệp, gia đình chăm lo.
Ba thứ cấm được tưởng tơ
Nóng giận, ích kỷ, trực chờ tham lam
Ba thứ vô giá nên làm
Sức khỏe, tri thức, tăng tầm thiện lương
Ba thứ thuộc sự vô thường
Thành công, tài sản, cơ nương, hội nhờ
Ba thứ giúp đạt ước mơ
Khao khát, nỗ lực, biết chờ thời cơ.
Với bạn chớ có làm ngơ
Nhiệt tình, cởi mở, chung cờ chính liêm
Với mình biết hoàn thiện thêm
Tư duy, thái độ, dẻo mềm kỹ năng
Để được hạnh phúc vinh thăng
Yêu thương luôn trọng, công bằng luôn trao
Cho đi – nghĩa cử đồng bào
Biết đủ - và mãi biết trao tình đời.
_______
Bút Văn
(26/8/2020)