"Đúng ra, nó đã chìm vào quá khứ, nhưng hôm nay, câu chuyện này được kể lại với mong muốn nhìn thẳng vào sự thật ở một mô hình giáo dục cần phải thay đổi… từ tâm.
Chuyện xảy ra cách đây hơn một năm ở một trường mầm non tư thục danh tiếng, đắt đỏ nhất thành phố Lào Cai thời điểm đó. Ấy là khi con trai tôi lên 3, đã theo học tại đó chừng một tháng.
Tôi nhớ như in đó là một ngày tháng 4/2019, vào đúng thứ Sáu. Hôm đó, do công việc bận, tôi nhờ bà ngoại đi đón con trai tôi sau khi nó tan học.
Khi con trở về nhà, tôi thấy trên miệng nó tụ rất nhiều máu, tinh thần hoảng loạn. Tôi mới hỏi bà là cháu làm sao mà ra nông nỗi này, thì bà bảo “Cô giáo nói con chơi đùa tự ngã ở trên lớp”.
Trong tích tắc, lý trí mách bảo tôi nhớ ra ở trường có camera và các phụ huynh có con gửi ở đó đều được cấp tài khoản có thể truy cập được. Tôi mới bảo vợ mở camera ra xem con ngã thế nào mà nặng đến thế.
Mở camera ra, tôi rụng rời chân tay, không tin nổi vào cảnh tượng dã man đang diễn ra trước mắt mình. Ngay trên hành lang lớp học, hai đứa trẻ to lớn hơn con tôi rất nhiều thay nhau cầm dép ném vào đầu, vụt vào gáy con tôi, đánh con tôi ngã. Sau đó, chúng cầm túi nilon bịt vào đầu, tiếp tục cầm dép vụt vào người, rồi cuối cùng giơ chân đá thẳng vào mặt con tôi, mặc đứa con bé bỏng của tôi nằm kêu khóc trong đau đớn, bất lực.
Lúc đó, toàn bộ sự tập trung của tôi dồn cả vào xem ai đánh con mình. Máu trong người tôi như sôi sục lên, hai tay nắm chặt chỉ muốn xông ngay đi tìm để xử lý hai đứa trẻ côn đồ kia. Nhưng tôi cố kìm nén lại, vì nghĩ chúng cũng chỉ toàn trẻ con, nhân cách chưa hình thành rõ ràng, đánh nhau là khó tránh khỏi.
Nhưng điều khiến tôi bất bình hơn cả là ngay trên hành lang đó, ngoài lũ trẻ còn có cả các cô giáo đi qua đi lại, thản nhiên như không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra!
Sự vô cảm đó khiến tôi rùng mình. Tôi liên tưởng đến việc chúng ta đi ngoài đường. Khi nhìn thấy ai bất chợt rơi đồ, thì đó là một sự bất thường, và dù là ai trong chúng ta cũng đều sẽ có phản xạ là dừng, hoặc đi chậm lại. Nhưng nếu ngày nào ra đường, chúng ta cũng thấy có người rơi đồ, thì chuyện rơi đồ khi đó lại thành bình thường và chẳng ai màng tới nữa.
So sánh với câu chuyện của con tôi, chắc hẳn chuyện bọn trẻ đánh nhau ở lớp phải tái diễn rất nhiều lần, đến nỗi các cô giáo đã coi là chuyện bình thường và không có gì đáng để mảy may chú ý.
Cố giữ bình tĩnh, tối thứ Sáu hôm đó, tôi gọi cho phụ trách nhà trường phản ánh về thương tích của con tôi, nhưng nhà trường không làm việc. Chuyện nghiêm trọng như thế mà nhà trường thờ ơ như vậy khiến tôi thấy cực kỳ vô lý. Mặc tôi nói thế nào, trường vẫn chốt hẹn với tôi có gì để thứ 2 gặp vì thứ Bảy, Chủ nhật nhà trường nghỉ.
Tới thứ Hai vợ chồng tôi lên, chúng tôi coi như chưa có trong tay clip đó để đặt vấn đề hỏi xin nhà trường, thì phía trường nói chuyện xảy ra đã 3 ngày, camera không còn lưu lại được.
Trong bức xúc, tôi chìa ngay clip mình đã kịp ghi lại vào điện thoại cho nhà trường xem (bây giờ nghĩ lại thấy mình hơi dại) để chứng minh con tôi bị thương không phải do ngã. Phía trường xem xong và rất nhanh, quay sang đổ ngay cho cô giáo. Đại diện nhà trường nói sẽ họp các cô giáo lại, đề nghị kỷ luật những trường hợp này vì cô giáo như thế là không thể chấp nhận được! Nhà trường hứa sau khi xử lý giáo viên sẽ thông báo lại cho gia đình.
Biết có nói thêm cũng chẳng giải quyết được gì, tôi cùng vợ ra về, trong đầu không biết bao nhiêu dấu hỏi? Trí óc tôi lúc đó rối như một mớ bòng bong, thấy có cái sai gì đó rất lớn mà bản thân không thể lý giải được. Chỉ cảm nhận thấy mình bị hớ, bị thua thiệt và hậu quả thì chính con mình phải chịu. Nhưng tự nhiên trong lòng tôi đã ngầm đưa ra một quyết định, đó là phải cho đứa con mà tôi hết mực thương yêu rời khỏi ngôi trường này, càng sớm càng tốt.
Dằn lòng như vậy, nhưng thời điểm đó chuẩn bị kết thúc năm học, phải mất gần một tháng tôi mới sắp xếp được cho con sang môi trường học tập mới ở một mái trường công lập. Rất nhiều chi phí tạm ứng cho con ở trường cũ tôi cũng không thèm lấy lại, để cho nhà trường muốn làm gì thì làm. Ngày dắt con sang trường mới, tôi nghĩ bụng, sớm muộn gì ở ngôi trường đã xa lìa kia, sẽ có ngày lặp lại câu chuyện của bố con tôi.
Bẵng đi thời gian, đến khi có người nhà gửi cho tôi đọc những thông tin về trường hợp một ông bố đánh bạn gái của con mới 2 tuổi ngay trong lớp ở một trường mầm non tư thục danh tiếng của Lào Cai – Trumpkids Kindergarten, tất cả những ký ức cũ trong tôi từ hơn một năm qua lại tự nhiên hiện về.
Bởi câu chuyện y hệt như những gì bố con tôi phải trải qua, ở chính tại ngôi trường đó. Chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Nói đến đây có lẽ mọi người đều biết đó là ngôi trường nào. Bất giác tôi cũng chợt nhớ ra, kể từ sau ngày con tôi bị thương, sau đó tôi lên làm việc với trường đến giờ, gia đình tôi chưa hề nhận được bất cứ một lời xin lỗi nào từ phía trường ấy, cũng như thông báo về kết quả xử lý như nhà trường đã hứa.
Xem những thông tin về vụ việc vừa qua, tôi hết sức bất bình với ông bố kia bởi đã có những hành vi côn đồ với một bé gái bằng tuổi con mình, mới vừa lên 2. Dù rằng nếu là tôi hay bất kỳ ai, rơi vào tình trạng như vậy chắc chắn không tránh khỏi bức xúc. Nhưng điều quan trọng nhất là bản thân mình phải kiềm chế lại, đơn giản chỉ cần nghĩ rằng, trẻ mới 2 tuổi, chúng ấu trĩ đâu biết gì. Tuổi đó vừa cai sữa xong, vẫn đang phát triển theo chiều hướng tự nhiên, bản năng chúng tay chân không khùa khoạng được thì sẽ dùng miệng cắn, các cô can thiệp kịp thời, hoặc buổi học sau tách chúng ra là xong.
Nhưng các cô giáo cũng thật đáng trách, cả 3 cô trực tiếp chứng kiến cảnh hành hung cháu bé mà không ai có nổi một hành động can ngăn, phản kháng gì dù là nhỏ nhất. Y hệt như trường hợp của con tôi, một lần nữa sự vô cảm lại xuất hiện đến lạnh người, giữa môi trường giáo dục mầm non - nơi bồi dưỡng, hình thành nhân cách đầu đời cho trẻ.
Còn về phía nhà trường, tôi thấy trách nhiệm của đơn vị này mới là lớn nhất. Đây không đơn thuần là một câu chuyện tình huống, để cuối cùng đi đến xử lý ông bố, xử lý giáo viên là xong. Vì một lần nữa tôi phải nhắc lại rằng, là một trong những ngôi trường đắt đỏ nhất ở Lào Cai, nhưng những gì đã, đang diễn ra thì hoàn toàn ngược lại, không một chút tương xứng.
Nếu nhà trường chuyên nghiệp hơn, xứng tầm với danh tiếng đã gây dựng bấy lâu nay cùng mức thu đắt đỏ, thì sẽ không có chuyện để phụ huynh tự do vào tận trong lớp đón con, dẫn đến bức xúc hành hung con trẻ.
Nếu nhà trường đầu tư bài bản hơn, quản lý sát sao hơn thì sẽ không bao giờ có những giáo viên vô cảm, thiếu kỹ năng căn bản kia đứng lớp.
Nếu nhà trường trách nhiệm hơn thì sẽ không có những lời dị nghị quanh cách ứng xử “lòng vòng” sau mỗi vụ việc phát sinh.
Và nếu nhà trường được xây dựng, phát triển từ tâm của những người đưa mục tiêu giáo dục lên hàng đầu thay vì động cơ tài chính, thì hôm nay tôi đã không có gì để tâm sự. Nhưng thực tế, mọi điều tội tệ nhất vẫn cứ diễn ra.
Nhà trường không thể “đá bóng” trách nhiệm sang những người trực tiếp trong câu chuyện này. Vì như thế, vô hình trung, trường đang “tiếp tay” đẩy vị phụ huynh kia đối diện với những mức xử lý cao hơn của pháp luật, đẩy các cô giáo vào nguy cơ mất việc làm.
Hôm nay, con tôi đã lên 5. Vợ chồng tôi vẫn yên tâm gửi gắm con ở một ngôi trường bình thường như bao ngôi trường khác ở thành phố rộng lớn này. Ở đây, nó học được rất nhiều thứ, tự tin vui đùa, hòa đồng cùng chúng bạn và đặc biệt không bao giờ sợ đến lớp. Được cái, trẻ con rất nhanh quên"…/.
Theo VOV
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© 2022 Bản quyền thuộc về Người làm báo Hưng Yên.
Người làm báo Hưng Yên