“Bố cáy” thời Covid

Thứ hai - 10/08/2020 14:39
Thật ra, tên hắn cũng bình thường như bao tên đàn ông khác. Nhưng phải cái tính hắn nhát. Hắn sợ ma, sợ bóng tối, sợ bệnh tật, sợ vợ, sợ con, sợ chó, sợ mèo... khỉ thật,  không có cái gì là hắn không sợ. Nên vợ hắn gọi hắn là “cáy ngày”. Nhưng  khi tình cảm vợ chồng nảy sinh, thì mụ vợ gọi yêu hắn là  “bố cáy”cho hắn thêm phần mạnh dạn để hắn không ngại ngần  khi vợ chồng chung chăn chung gối...

Vậy nên, khi dịch Covid xảy ra, hắn bấn loạn hơn vì những cơn ác mộng. Hắn ăn không ngon ngủ không yên. Hắn gy đi trong thấy. Người hắn lúc khá ra cũng được khoảng 70 kí, nhưng sau mươi ngày dịch, hắn còn hơn 60 kí. Vợ hắn trong một lần sờ vào sườn hắn đã thốt lên đầy sợ hãi: Sao anh gy thế?

Không gy làm sao được! Hắn sợ kẻ thù Covid mà. Ban ngày hắn cố làm việc gì đó để che nỗi sợ trong lòng: Khi mở mạng, lúc xem tivi, chứ hắn không gặp ai và cũng không cho ai đến nhà, vì hắn sợ lây virut. Hắn lo: Con Covid này sẽ làm hắn nhức đầu, sổ mũi, đau họng và chui vào ăn phổi hắn, rồi hắn sẽ ngắc lên, sẽ không thở được và chết như hàng vạn con người vừa chết. Những đất nước hùng mạnh như Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha... còn không đủ chỗ chôn người nữa là... một xứ sở còn nghèo như nơi hắn.

Hắn vốn khá môn toán, đã tốt nghiệp Bách khoa, hiện đang làm Giám đốc một cơ quan gần một trăm con người. Được cái sướng là cơ quan hắn được hưởng ngân sách của Nhà nước. Hắn đang là giám đốc, nhưng cũng cuối năm nay hắn sẽ hưu. Dự án phải hoàn thành gấp đôi ba cái. Dự án bé cũng vài tỷ, có đôi cái mươi tỷ. Nhưng hắn luôn dặn mình phải làm ăn cho đứng đắn, phải đưa cho thiên hạ hàng thật, để đến lúc về hưu cho suôn sẻ. Trên cương vị giám đốc, cơ quan có đến quá nửa tôn trọng hắn. Hắn biết có tay Phó giám đốc và một vài trưởng phó phòng để ý hắn, thậm chí là sẵn sàng đâm đơn kiện hắn. Vậy nên ngoài lo Covid, hắn còn phải trông chừng tay Phó cùng kíp cánh của gã. Về phía gia đình, hắn đã là ông ngoại. Con gái hắn ở nhà chồng. Con trai của hắn học đại học, dạo này ở nhà học trực tuyến. Còn vợ hắn làm hành chính tại cơ quan, dạo này cũng thường xuyên ở nhà để tránh dịch. Xem ra mi việc đối với hắn cũng không đến nỗi nào. Hắn  sướng hơn chán vạn người. Hắn đi làm bằng ô tô riêng. Vậy mà hắn sợ, hắn sợ kẻ tử thù vô hình Covid. Con vi trùng chết người này không biết nó có mặt ở đằng sau, hay ở trước mặt? Cũng có khi là lây khi tiếp xúc hoặc do hắn sờ vào vật gì đó. Mà trong một ngày có biết bao nhiêu thứ hắn phải cầm phải giữ. Nhưng hắn quyết không sờ tay lên mặt, hắn ngại cả rửa mặt.

Nhưng ngại không bằng hắn sợ. Hắn sợ ngày, hắn sợ đêm vì Covid. Đáng lẽ hắn chẳng cần lên cơ quan, vì có thể chỉ đạo qua điện thoại. Nhưng ở nhà thì có lúc hắn lại sợ vợ con lây cho hắn, thế là hắn lặng lẽ ngồi ô tô đến cơ quan. Đường đi vắng ngắt. Hắn có cảm giác như thành phố đang chết, cửa nhà hai bên đường phần nhiều đóng kín, trời thì mưa gió, xa xa mới có bóng một chiếc xe. Chả bù thời chưa có dịch, xe cộ chạy chóng mặt, đường rộng là thế mà cũng có khi tắc đường, người người gặp nhau vồn vã thân mật. Còn bây giờ, dịch bệnh nên có lệnh giãn cách xã hội, không được đi đâu, và cũng không được gặp gỡ ai. Có gặp thì phải đeo khẩu trang và đứng cách xa 2 mét, tay thì rửa bằng dung dịch sát khuẩn hoặc rửa tay bằng xà phòng. Có ngày hắn rửa tay mấy chục lần bằng nước sát khuẩn. Thậm chí có hôm ngủ cùng giường với vợ là hắn tắm toàn thân bằng xà phòng, tắm đi rồi tắm lại cả tiếng đồng hồ mới xong...  Sau mươi phút ngồi ô tô, hắn đã lên tới cơ quan. Ngôi nhà 6 tầng hàng trăm người làm việc mà giờ vắng lặng như nhà hoang. Mỗi tầng chỉ có một người. Hắn ở tầng 2, nhiều khi muốn gọi cậu phó văn phòng trực tầng 1 lên ở cho vui nhưng hắn lại sợ lây bệnh từ tay này. Hoặc giả muốn gọi em phó trưởng phòng đến ngồi tán gẫu, nhưng hắn sợ gần quá cũng chẳng an toàn. Nhưng quả thật, hắn vẫn cứ muốn em phó phòng xuống chơi...
Nguyễn Công 
(Hết phần 1)


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây