Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm cúng, lưỡi lừa cá xương
(Ca dao)
Mỗi khi nhớ về người mẹ đã đi xa, trong lòng mỗi người con hiếu thảo hẳn đều trào dâng cảm giác bâng khuâng, tiếc nuối. Vĩnh viễn ta chẳng còn được thấy hình bóng mẹ ngồi hong tóc bên thềm với ánh mắt nhìn ta âu yếm. Cũng chẳng bao giờ nữa ta còn nghe tiếng mẹ ời ời gọi về ăn cơm. Hoặc giả tiếng mẹ mắng mỏ mỗi khi ta nghịch đại, nô nhả; hễ có khách đến nhà là anh em lại chòng nhau chí chóe. Chẳng còn bao giờ nữa, dịp Tết đến Xuân về, mẹ hiền ướm lên mình ta tấm áo mới, miệng cười cười còn tay thì củng khẽ lên đầu ta “Mặc phá nó vừa vừa thôi nhé!”.
No cơm tấm, ấm ổ rơm. Còn đâu một chiều đông lạnh, mẹ nắm thêm cho con nắm cơm chim chim, giục con chấm vào bát mắm tép chưng tóp mỡ béo vàng. Ta quên sao được hình bóng mẹ giặt chiếu cầu ao, tấm lưng thon vươn trong nắng sớm đập chiếu xuống mặt nước; những hạt nước bay lên như những hạt ngọc làm nên bức tranh quê sinh động, thanh bình.
Gương mặt mẹ đẹp dịu hiền. Trời sinh ra phụ nữ để họ làm vợ rồi làm mẹ, để gánh vác giang san nhà chồng. Trước muôn ngàn sóng gió cuộc đời, bản năng phụ nữ, những khôn ngoan kinh lịch trường Đời cho họ bài học đầu tiên và lớn lao nhất gói gọn trong các chữ: bao dung, hy sinh, nhẫn nhịn. Bên mẹ. Chúng ta luôn thấy được chở che, được thỏa mãn khi cơn khát, lúc “kiến bò bụng”, khi vang mình sốt mẩy, đắng nước nghẹn canh...
Mùi của mẹ cũng thật thơm. Đó là mùi lá hương nhu, mùi bạc hà hay hoa bưởi vương trên mái tóc vấn trần? Hay đó là mùi trầu thơm nồng, cay ấm, thơm lạ lùng hơn tất thảy mọi thứ nước hoa?
Mà lạ lùng ai nói câu “đất mẹ”. Tôi cho đó là một ví von tuyệt vời đúng. Mẹ của chúng ta không giống với đất sao, khi mẹ hạ mình xuống để nâng đỡ các con. Mẹ cho con ngủ yên “Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo phần con”. Mẹ dành cho con miếng ngon, miếng mềm “Miếng nạc thì để phần chồng/Miếng xương phần mẹ, miếng lòng phần con”. Mẹ giấu mình đi lặng thầm như đất, không hề thở than tranh giành hơn thiệt. “Con hư tại mẹ tại cha/ Cháu hư là tại cả bà lẫn ông”, đó là một sự thật hiển nhiên. Vậy mà hễ con làm gì sai quấy thì chỉ mình mẹ phải chịu trách cứ “Con hư tại mẹ”.
Mẹ giàu có sinh sôi như đất phù nhiêu. Mẹ lại sẵn sàng hy sinh cả của cải, tính mệnh mình cho con bởi mẹ biết con là thứ tài sản lớn nhất của đời mẹ. Tình mẹ mát lành như nước suối đầu nguồn và chẳng gợn mảy may vụ lợi.Mẹ yêu con rộng lớn như đất, thẳm sâu, bình dị như đất. Các con từ lòng mẹ sinh ra, do mẹ mạng nặng đẻ đau chín tháng mười ngày; dù đi đâu về đâu, con cũng hướng về quê mẹ, nhà mẹ, lòng mẹ. Đàn con có đứa ngoan đứa chưa ngoan, “Nước mắt chảy xuôi”, mẹ vẫn dang rộng vòng tay đón chúng trở về, tất cả như kiếp nhân sinh, “Thân cát bụi lại trở về cát bụi” (Kinh thánh).
Bạn hỡi, hãy yêu mẹ thật nhiều khi mẹ hãy còn sống bên chúng ta. Hãy vâng lời và hiếu thảo thật nhiều, nếu có thể. Để sau này khi mẹ lên giời, về nơi vô thủy vô chung, nơi không đau không khổ thì trong lòng chúng ta chẳng xót xa nghĩ “giá như...”.
Để sau này, mỗi mùa vu lan báo hiếu đến gần, chúng ta có thể nói câu rành rẽ: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ!”
Mưa Ngâu tháng Bảy sụt sùi
Lòng con ngậm ngùi nhớ mẹ, mẹ ơi!
Nguyễn Nguyên Tản