Đêm vỡ òa đón ba người con của biển trở về từ cõi chết

Thứ tư - 04/11/2020 10:52
Khi lằn ranh giữa sống và chết rất mong manh, thì 3 thuyền viên trên tàu cá bị chìm được cứu vớt. Sự sống của họ thần kỳ như trở về từ cõi chết…

Đói ăn xốp, khát uống nước mưa

Chiều 3/11, làng chài Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải (TX Hoài Nhơn,Bình Định) vốn rất yên ắng giờ xôn xao hẳn lên. Họ là người thân, người hàng xóm đến đón mừng 3 thuyền viên trên tàu cá BĐ 97469 TS bị chìm trong bão số 9 trở về. Sau 2 ngày 2 đêm vật vã với sóng dữ, gió to, mưa lạnh mà họ vẫn sống để được tàu hàng M/V Fortune Iris của Hồng Kông cứu.

Sự sống sót của họ là quá thần kỳ, nay họ được chính quyền địa phương đón, đưa về quê. Đó là các anh Võ Văn Hoài (35 tuổi), Lê Minh Don (20 tuổi) và Huỳnh Xuân Phi (35 tuổi), cùng ở xã Hoài Hải.

111
Ngư dân trẻ Lê Minh Don (ngồi giữa) kể lại chuyện sống sót thần kỳ của 3 ngư dân. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Khi xe đưa 3 thuyền viên từ Cam Ranh (Khánh Hòa) về làng chài Hoài Hải, vừa dừng trước nhà ngư dân Lê Minh Don thì có hàng trăm người dân ùa đến, ai nấy cũng dành dìu anh Don và anh Phi vào nhà.Nhà của ngư dân Phi và Don gần nhau. Dù đã được nghỉ ngơi mấy ngày trên tàu kiểm ngư, nhưng anh Phi vẫn còn kiệt sức.

Vừa vào đến nhà là Phi nằm ngay lên võng, mắt nhìn quanh căn nhà, nhìn người cha già bệnh tật đến nhìn vợ, nhìn con, rồi không cầm được nước mắt. Có lẽ, đã có lúc anh tưởng mình sẽ không còn nhìn lại được những hình ảnh thân yêu này.

Chị Huỳnh Thị Tiết (34 tuổi) vợ anh Phi ôm chồng vào lòng khóc nức nở. Còn ông Huỳnh Xuân Phương (62 tuổi), cha anh Phi, vốn là người yếu thần kinh nhưng trước sự trở về kỳ diệu của con trai, ông như tỉnh hẳn ra, mắt không lúc nào ngưng ướt lệ.

Ông nhẹ nhàng xoa đầu con trai, miệng móm mém những lời nghe xé lòng: “Con về là mừng rồi, từ nay đừng đi biển nữa”. Những người chứng kiến cảnh ấy không ai cầm được nước mắt, có người quá xúc động bật khóc òa, chạy ra biển để giấu những giọt nước mắt.

111
Ngư dân Huỳnh Xuân Phi vừa về đến nhà là nằm ngay lên võng vì còn đuối sức, mắt nhìn người thân khóc ròng rã. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Theo chị Tiết, đây là lần thứ 3 anh Phi gặp nạn trên biển. Lần đầu tiên cách đây hơn 10 năm. Đó là lần Phi cãi nhau với chủ tàu, anh ôm đồ xuống thúng chai rồi chèo vào bờ, bất chấp sóng to gió lớn, lần ấy anh đã suýt gặp nguy hiểm.

Lần thứ 2 cách đây vài năm, anh Phi đi bạn cho 1 tàu cá ở địa phương, hôm ấy tàu của anh gặp áp thấp nhiệt đới bị gió đánh dạt vào gành đá, may mà tàu cứu hộ đến kịp thời. “Lần này là lần thứ 3 và là lần ảnh chết đi sống lại. Từ nay có đói có nghèo thì chịu chứ em nhất quyết không cho ảnh đi biển nữa”, chị Tiết nói kiên quyết.

Tại nhà ngư dân Lê Minh Don, người đến chia sẻ cũng không ít. Nhà Don khá bề thế và có khoảng sân rất rộng nhưng chật kín người. Khi Don vừa vào sân, bà Võ Thị Phúc, mẹ của Don chen giữa đám đông từ nhà chạy ra ôm con trai khóc nức nở. Bà Phúc dìu Don vào nằm trên chiếc nệm trải sẵn, tỉ mẩn vạch áo xem từng vết thương trên tay rồi bật khóc nức nở.

111
Đến bây giờ, sự trở về của chồng mình là ngư dân Huỳnh Xuân Phi, đối với cô vợ trẻ Huỳnh Thị Tiết cứ như 1 giấc mơ.
Ảnh: Vũ Đình Thung.

Sự may mắn thần kỳ

Theo lời kể của ngư dân Lê Minh Don, khi nhận được tin bão số 9, tàu của anh chạy theo hướng Tây Nam để thoát bão. Nhưng do sóng to gió lớn, tàu không chạy được, các thuyền viên liền bung dằm dù cho tàu trôi tự do.

Sóng gió ngày càng dữ dội, những tấm ván lần lượt bị đánh bung khỏi thân tàu, chỉ 1 loáng sau là tàu chìm. 14 ngư dân trên tàu vội nhảy xuống biển để thoát thân với mình trần thân trụi, chỉ có anh Huỳnh Xuân Phi là kịp mặc áo phao.

2 ngư dân Bùi Tấn Phương, Võ Văn Toàn bị sóng nhấn chìm trước mặt mọi người ngay khi vừa nhảy xuống biển. Nhóm các anh Don, Phi và Hoài cùng Trương Văn Sinh, Nguyễn Văn Hoài, Huỳnh Long Hoài, Lâm Hoàng Tín và Nguyễn Văn Tẹo bám được vào một tấm ván tàu dài khoảng 5m, rộng 0,6m mà bơi.

Sau đó các anh buộc gia cố thêm vào tấm ván những vỏ bình gas và tấm phao xốp từ tàu cá trôi ra để tấm ván khỏi bị chìm. Một nhóm ngư dân khác gồm 4 người là Võ Ngọc Đô, Phan Văn Tuấn, Phan Quốc Vy và Lê Chí đu bám trên một nắp xốp hầm cá.

111
Đêm 3/11, ông Võ Phòng, cha của 2 ngư dân Võ Ngọc Đô và Võ Văn Hoan vừa khóc mừng Hoan sống sót trở về vừa khóc thương Đô
vẫn còn đâu đấy ngoài biển. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Theo Don, do sóng gió quá lớn, 2 nhóm ngư dân bị dạt ra xa nhau và dần dần không còn nhìn thấy nhau nữa. Lúc đó, sóng mạnh liên tục phủ lên đầu, đánh mạnh vào 8 ngư dân đang bám vào miếng ván nên nhiều người bị thương.

“Sau 2 ngày 2 đêm chịu đói khát, thêm vào đó bị sóng quăng quật liên tục, nên anh em đuối sức dần dần, rồi từng người từng người thả tay khỏi miếng ván, chỉ còn 4 người chúng tôi. Lúc đó đầu tôi miên man nhiều chuyện, nhưng chẳng chuyện gì ra chuyện gì, khi ấy dù cái chết đã hiển hiện nhưng mọi người vẫn cứ động viên nhau cố gắng vượt qua.

Có lúc đói quá, tôi bẻ phao xốp mà ăn cầm hơi. Khát thì ngửa mặt lên trời hứng nước mưa mà uống. Đến sáng 29/10, anh Huỳnh Long Hoài thều thào nói không cầm cự được nữa rồi buông tay. Sau đó anh Hoài chìm dần mất tăm giữa những con sóng, chúng tôi chỉ còn lại 3 người. Nếu anh Hoài còn sức, ráng cầm cự thêm ít thời gian nữa thì được cứu rồi”, anh Don vừa khóc vừa kể lại.

111
Sau chuyến biển này, dù no dù đói chị Tiết quyết không cho chồng mình là ngư dân Huỳnh Xuân Phi đi biển nữa. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Khi chúng tôi quay lại nhà anh Huỳnh Xuân Phi, khi ấy Phi đã khỏe lại nên có thể trò chuyện. Phi kể: 8 thuyền viên bám vào miếng ván chân thì đạp bơi mà mắt thì cứ chong về phía biển xa, thấy có chiếc tàu hàng hay tàu cá nào đi ngang là cố la hét, vẫy tay, thậm chí cởi áo phao ra giơ lên cao mà vẫy để cầu mong họ nhìn thấy màu đỏ cam nổi trội chiếc áo phao mà đến cứu.

Thế nhưng sóng gió lấn át cả tiếng kêu, màn mưa dày đặc đã bịt mắt những người trên những chiếc tàu đi ngang qua nơi 8 thuyền viên đang cố kêu cứu, nên không phát hiện những thuyền viên bị nạn.

“Mãi đến khoảng 17 giờ ngày 29/10, chúng tôi nhìn thấy 1 chiếc tàu hàng lớn đang chạy đến gần nên thay phiên nhau dùng áo phao mà vẫy kêu cứu. May mắn cho chúng tôi là họ nhìn thấy.Thấy tàu chạy về phía mình, chúng tôi như được tiếp thêm sức.

Khoảng 30 phút sau chúng tôi được vớt đưa lên tàu. Vừa lên tàu hàng là chúng tôi đều ngất xỉu vì kiệt sức. Nếu chiếc tàu hàng này không nhìn thấy thì khoảng 1 giờ sau là chúng tôi cũng đuối sức, đành buông tay”, anh Phi nức nở kể lại.

111
Ông Lê Minh Hoàng (76 tuổi), ông nội của ngư dân Lê Minh Don, cho rằng cháu mình sống sót trở về là 1 phép màu. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Con trai từ cõi chết trở về, lòng ông Võ Phòng (SN 1948), cha của ngư dân Võ Văn Hoài không thể không vui. Thế nhưng trong sâu thẳm lòng ông Phòng vẫn day dứt nỗi buồn, bởi con trai lớn của ông là Võ Ngọc Đô, chủ tàu kiêm thuyền trưởng chiếc tàu cá bị chìm, đến giờ này vẫn chưa tìm thấy tung tích. Bây giờ nhìn Hoài, ông chảy nước mắt vì vui bởi con trai từ cõi chết trở về. Nhưng khi ông nhìn ra cửa, ông lại khóc nức nở thương cho đứa con trai đang còn đâu đó ngoài biển…

Theo Vũ Đình Thung/NNVN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

PHIM TÀI LIỆU
PHIM TỐT, PHÓNG SỰ HAY
THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
TS9-3760-2.jpg TS9-3886-2.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg TS9-3905-1.jpg TS9-3865-1.jpg TS9-3830-2.jpg TS9-3931-2.jpg TS9-3853-2.jpg TS9-3948-1.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay1,528
  • Tháng hiện tại16,188
  • Tổng lượt truy cập590,597
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây