Chùm thơ của tác giả Bhawana Pokhrel (Nepal)

Thứ tư - 18/08/2021 16:22

Bhawana Pokhrel là Giáo sư tiếng Anh tại Đại học Tribhuvan, Nepal. Bà có bằng tiến sĩ về Văn học Do Thái. Là một tiến sĩ về Văn học và Nhân quyền. Bà có tiếng nói nhiệt thành trong việc trao quyền cho phụ nữ và bình đẳng giới thông qua các bài báo trên nhiều tạp chí định kỳ, các cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông và phát biểu trước công chúng. Những tác phẩm văn học của bà thể hiện suy nghĩ cá nhân sâu sắc kết hợp với những quan sát chính trị xã hội, thể hiện rõ ràng trong các tuyển tập Casolate (2015) và Midnight Muse (2018) được xuất bản ở cả trong và ngoài nước, thơ của bà được dịch ra nhiều thứ tiếng. Các bài thơ của bà được đưa vào sách giáo dục ở Nepal. Bà đã tham quan và làm việc tại ba châu lục khác nhau trên thế giới là Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Phi. Bhawana đam mê du lịch, viết lách, giảng dạy, nghiên cứu và kết nối toàn cầu với những người cùng chí hướng với mục tiêu cao cả là tạo ra sự thay đổi tích cực trên thế giới. Sau đây là một số bài thơ của bà gửi Việt Nam với mong muốn được tiếp cận bạn đọc nước Việt.

 

Trăn trở về thơ ca

 

Khi tô vẽ và vuốt ve thơ ca

Đã vô tình hối thúc tôi trăn trở

Liệu có thể lên tiếng khi không thể thờ ơ?

Những gì tôi viết liệu có ai ngóng trông?

 

Thơ ca có nên thực dụng không?

Hay là có nên thiên về một hướng?

Hoặc có nên thể hiện những gì ta thấy chướng?

Và, có nên dấu nhẹm những điều xấu xa?

 

Thật lòng tôi có nên viết ra?

 

 

Đốm sáng giữa đêm

 

Tay nhâm nhi ly cà phê bốc khói

Bên cửa sổ, dõi đôi mắt xa xa

Những cái bóng sừng sững đã nhìn ra

Dãy núi cao cao ở miền tít tắp

 

Sau lưng em, anh tận tình ấm áp

Chiếc giường êm, mềm trắng muốt tinh khôi 

Tất cả cho thêm phần gọi mời

Khung cửa sổ tô điểm hình với bóng

 

Tấm kiểng kia, em dõi theo lóng ngóng

Bỗng dường như tất cả cùng lóe lên

Những vì sao đêm, thành phố chong đèn

Bên dưới kia, sau em màu đen tối

 

Ánh đèn đêm cùng chìm sâu trong bóng tối  

Vẫn chẳng thể dập tắt ngọn lửa bừng trong anh

Hờn giận vì hành động thiếu kiên nhẫn mong manh

Tự phát ra từ chiếc giường chạm khắc

 

Hiển linh ơi, đó chính là khoảnh khắc

Bừng sáng, rực lửa đã thuộc về

Của anh, của em với những đê mê

Của loài người chúng ta, hay ít ra là vậy

 

Lục lọi truy tìm tia sáng quanh đây

Em dường như chợt nhận ra một điều

Đốm lửa trại ở nước Úc liêu xiêu

Như cơn thèm muốn nuốt chửng anh thôi

 

Tình yêu đó qua ánh mắt bờ môi

Giữa thinh không ngơ ngác dại khờ

Em nhận ra bóng tối của giấc mơ

Thế giới này - nơi tình yêu thuộc về!!!

 

 

Những kẻ ăn hại trong Nghị viện

 

Bạn có biết rồi sẽ ra sao

Khi những kẻ ăn hại có chân trong Quốc hội?

Khi bỗng dưng trở thành người nổi trội

Rồi trở nên rất thích khoe khoang

 

Họ bị mê hoặc bởi sự giàu sang

Với thú chơi săn món hàng tươi mới

Và lòng tham sẽ trở nên vô đối

Bạn có biết rồi sẽ ra sao

 

Những kẻ ăn hại đó chỉ làm chuyện tào lao

Họ sẽ cướp bóc, sẽ đè đầu kẻ yếu thế

Đầy bất công, tham nhũng, rồi trốn thuế

Ăn hiếp của dân, vơ vét về mình

 

Rồi gân cổ cãi, rồi cố thanh minh

Bạn có biết họ sẽ làm thế nào

Khi những kẻ ăn hại trong danh mục ở cấp cao?

Khi vô tình được đưa vào hàng ngũ ấy

 

Họ bỏ tù người vô tội mà không chút áy náy

Khoanh vùng cách ly, tạo thành địa ngục

Họ đầy đọa kẻ nhập cư trong nỗi nhục

Rồi bỏ mặc kẻ nghèo trong khốn khó

 

Cứ thế trượt dài, sống với lương tâm méo mó

Thật đáng coi thường, tàn nhẫn, xấu xa

Ăn trên xương máu con cái người ta

Ăn trắng trợn trên xác người nghèo khổ

 

Thật nhục nhã họ cầu xin viện trợ

Ký hiệp ước thế chấp lòng tự trọng dân tộc

Thành lập đội quân chính trị cướp bóc

Lợi dụng yếu mềm kẻ nhẹ dạ cả tin

 

Nhân cách của họ còn không bằng kẻ ăn xin

Dơ dáy bẩn thỉu tanh hôi miệng lưỡi

Cô lập người tốt thành kẻ chơi vơi

Hèn hạ không từ bất cứ thủ đoạn

 

Đạp lên chân lý ngày càng tham gian

Để được giữ chân trong hàng Quốc hội

Thời đại bây giờ, thế đó bạn ơi!

 

Chỉ cần có nhau

 

Khi bàn tay thân thương của anh

Vuốt ve em – bộ ngực chẳng mấy căng tròn

Ngoài kia

Lạnh lẽo

Tuyết đầy

Bỗng chốc

Bầu trời

Ấm áp

 

Chúng mình

Hợp nhất, tan chảy, hòa tan!

 

Khi anh ngước lên

Dừng lại chinh phục

Ánh mắt dò hỏi

Em biết

Tất cả phụ thuộc vào em!

 

Khi chúng ta

Được khơi dậy

Bản giao hưởng

Hòa làm một

Đừng bận tâm

Hãy cứ thăng hoa

Quên đi tất cả

Mộng tưởng thần tiên

Chắp cánh thiên đường!

 

 

Đến Thiên đường

 

Khi nụ hôn của anh nhả trên cơ thể

Em không bao giờ có thể quên cảm giác này

Xúc cảm ấy thật đắm say

Thật ấm áp làm sao

Hơi thở gấp gáp

Nóng ran

Tận cùng

Em tan chảy

 

Khi thần ái tình nơi anh vuốt ve

Khơi dậy trong em suối nguồn tươi trẻ

Vô số tinh anh kết hòa giục giã

Trái đất này, cầu vồng thăng hoa       

 

Phút giây bất tử của tình ái

Đùa cợt khuôn mặt phù du

Bỗng chốc trở nên bất lực

Em đầu hàng, tinh tú tình yêu.

 

 

Bầu cử

 

BÙM!

Như quả bom đã nổ

Chặn đứng niềm vui

Xe tạm dừng, lặng im

Tất cả điều yêu thích

Đã đóng băng

Hóa đá, ướp lạnh

Mong muốn, ước mơ - đau khổ, rên rỉ

 

BÙM !!

Ánh sáng ban ngày, buổi trưa

Hô khẩu hiệu trong gào thét, vô cảm

Mặt trời tím lịm

Cảnh sát tuần tra, súng đã lên đạn

Xe công cộng

Trên bầu trời bất định

Chim bồ câu vẫn bay

 

BÙM !!!

Vầng trăng mê hoặc

Tổ quốc của anh, hãy biến nó thành nơi thiêng liêng

Những đêm đáng sợ

Ngủ ngon, quyền con người

Nền dân chủ bị suy giảm, chiến tranh là chết chóc

Thật bất hạnh khi các nhà lãnh đạo không được soi sáng

Sự an toàn chỉ ở trong căn phòng

Hãy để em đi bộ và làm việc vào buổi trưa

Rồi nghỉ hưu, vui mừng và ngủ trên mặt trăng

Chống lại định kiến nhỏ nhen

 

Nhưng đối với người dân,

Hãy sớm thực hiện cho xong cuộc bầu cử

Làm ơn, đừng ồn ào, đừng phô trương!!!

 

                        Khánh Phương (Dịch từ bản tiếng Anh)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây