Cả đời sống với báo
Khó khăn chẳng phụ nghề
Càng theo càng đam mê
Đi, học, víết, kíến tạo.
Ngọn bút như mũi giáo
Trang giấy mềm như tơ
Mắt luôn sáng không mở
Lòng trong veo như ngọc.
Thấy Dân đau báo khóc
Gặp bất bình vùng lên
Cái ác phải gọi tên
Điều sai được chỉ rõ.
Người- nghề báo thế đó
Ngoại lực khó chuyển Iay
Cám dỗ chẳng thể xoay .
Thanh tâm và kiên định
Sống, làm báo chân chính
Tiền có thể chẳng nhiều
Lương, nhuận bút đủ tiêu
Nhưng giầu tình, nặng nghĩa.
Mai Văn