Văn tế Chuột Tham
Thứ tư - 22/01/2020 08:07
Ghê thay loài chuột chí
Ghét thế bọn tham tàn
Rằng bé tý thấy đồ gì cũng gặm
Bụng to đùng tìm ngách kín mà nhằn
Nhai ngô, khoai, sắn, lôi cả áo quần bít tất
Nuốt sắt, thép, tiền, quắp ngay cây giống, xi măng
Họ nhà ngươi: Chuột đồng, chuột nhà, chuột cống,
chuột chù, chuột nhắt…
Quân lũ chúng: Tên Hà, tên Lạm, tên Nhũng, tên Tham…
Chờ đêm tối, kéo nhau đi ăn bẩn
Sợ ánh ngày, quen dựa gió bẻ măng
Gầm giường, bờ tre, bếp tro, chuồng lợn… là nơi đào ngách
Gác xép, biệt thự, ngăn tủ, gối bông… ấy chỗ giấu vàng
Chí chóe chia nhau món bở
Tranh giành chấm mút lô hàng
Hở đuôi vì món to, món nhỏ
Trơ mặt bởi tờ lớn, tờ xoàng
Chưa kể, bởi còn truyền bệnh dịch hạch
Lại rằng, có tật tham thì thâm
Nay nhân ngày xuân, ta có mấy vần văn tế và cười rằng:
Bẫy răng cưa mấy cái
Khóa số tám vài đôi
Bã độc một gói
Nhà tù nhiều nơi
Quẳng loài bây cho mèo tha, chó nhá
Phơi chúng ra cho thiên hạ chê cười
Các người có khôn hồn thì:
Chớ chui luồn đào ngách
Không phách lối hại người
Chuột mẹ, chuột con nên ra bãi hoang cư ngụ
Tên Tham, tên Nhũng, đã lấy lương thiện thảnh thơi
Năm Hợi qua, đã có nhiều đổi mới
Tết Tý đến, còn thêm lắm điều vui
Cùng các người, ta cho thêm:
Hun khói rơm vào lỗ
Vành mòng ngựa giữa đời
Ném miếng cơm thừa thay hương hoa – chuột nốc
Nghiêng chai nước lã ta thí bỏ - tham xơi…
Hãy về mà hưởng lấy…
Ơi ơi…
Đỗ Nguyên Bá