Tôi với anh không sống trong cùng một quốc gia. Nghe thì xa xôi nhưng với điều kiện của anh, của tôi thì cũng không quá khó so với thời nay. Anh ở Tokyo Nhật Bản, còn tôi thì ở Hưng Yên, Việt Nam.
Yêu nhau được 1 năm với bao hờn mát. Có lẽ vì bản tính hiền lành, chăm chỉ làm ăn nên ít có dịp tiếp xúc với người khác giới. Khi gặp tôi, anh dồn mọi tình cảm và yêu thương tôi hết mực. Biết thế nên tôi thường dùng “phép thử” để được anh nuông chiều.
Thường là lỗi ở tôi nhưng tôi vẫn muốn anh làm lành trước. Muốn được anh dỗ dành và nuông chiều theo ý. Biết anh yêu, nên tôi luôn muốn anh chứng tỏ tình yêu của mình bằng những chiêu trò quái đản mà như cô bạn thân tôi từng nói “mày hành anh ấy vừa thôi. Cũng yêu người ta mà sao làm khổ anh ấy đến thế”.
Anh nghỉ phép là thu xếp đến chỗ tôi ngay nhưng khi tôi rảnh rỗi cũng vẫn muốn anh bay đến với mình. Anh nói bận việc và muốn tôi đến nhưng nhất định “Không” và tôi ngồi chờ anh bay đến. Thế là vì tôi, anh phải tất bật đi đi về về để gặp nhau. Anh có phàn nàn đôi chút nhưng rồi mọi việc đâu lại vào đấy.
Mỗi khi nhớ, anh thu xếp khoảng vài ngày là có thể bên nhau rồi về. Từ khi có dịch Covid-19, tự dưng các chuyến bay đến từ quốc gia này đến quốc gia khác bị chặn đứng. Trước đây chả bao giờ ngờ được, rằng sự xa cách này chỉ có trong tưởng tượng. Ai biết đâu, mới thế mà đã 3 tháng.
Tình yêu thì xa vài ngày đã là nhớ. 3 tuần đã là dài. Mà nay, 3 tháng. Và lại còn chưa biết đến bao giờ mới hết dịch. Thế mới khổ!
Để vượt qua thử thách này, anh dỗ tôi rằng bằng nỗ lực dành thời gian cho nhau nhiều nhất có thể. Anh gửi cho tôi những nụ hôn qua zalo, fb vào mỗi buổi thức giấc. Sự nhiệt huyết nơi anh khiến tôi cảm nhận, rằng đó là những nụ hôn nồng nàn, ấm áp.
Anh gửi tôi hình anh suy nghĩ, hành động. Rồi kể cho nghe bầu không khí nơi ấy ra sao. Những hạt mưa hắt hiu tại Nhật hay giọt nắng bung lụa. Cơn gió chiều lãng đãng hay tiếng thánh ca vang vọng khu anh ở… Tất cả như hiện hữu khiến tôi có cảm giác anh ở ngay bên mình. Chỉ cần với tay thôi là được chạm tới.
Còn tôi thì gửi anh những bản nhạc lúc thì réo rắc, lúc cao trào bùng nổ. Hệt như cái cách mà tôi yêu anh. Lúc giận dỗi, trầm mặc rồi thì lúc phấn khích trào dâng. Lúc mè nheo vì nỗi nhớ. Lúc như trẻ thơ. Lúc thì hệt bà già. chỉ biết rằng từ đáy trái tim, có cảm giác tình yêu thương từ anh nó tự nhiên như hơi thở, nên chưa khi nào muốn kìm nén bất cứ xúc cảm nào với anh.
Còn anh thì trước kia thi thoảng cự nự về cái tính khó chiều này của tôi nhưng từ ngày xa cách, lại đâm ra nhường nhịn hơn. Từ dạo ấy, anh chưa bao giờ kêu ca, phàn nàn hay mệt mỏi gì vì những gì tôi làm. Anh có nói “em muốn làm gì cũng được, chỉ yêu cầu nó đúng với cảm xúc của em. Còn hơn là em giả dối thì xa thế này, anh không biết đằng nào mà lần”.
Thế mà, đùng một cái. Có ngờ đâu, anh bị dương tính với Covid-19 do nguồn lây nhiễm từ đồng nghiệp bay từ Anh về. Tôi như sụp đổ vì lo lắng. Đâu ai biết được liệu sự chữa trị có kết quả khả quan? Nghe nói bác sỹ nơi đó rất giỏi nhưng không ai đảm bảo chiến thắng 100%. Tự dưng, có cảm giác như trời sắp sụp đổ. Tình yêu, nỗi nhớ, sợ hãi đến cồn cào ruột gan khi nhận được thông tin trường hợp của anh khá nặng. Họ phát hiện anh có tiền sử về bệnh hô hấp.
Bây giờ tôi mới hiểu, tình cảm trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn. Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu. Xa cách này hóa ra lại khích động tình cảm đến thế.
Những ngày này, mới thấm thía, rằng cuộc đời này hữu hạn lắm, chẳng ai có thể nói trước được ngày mai sẽ ra sao. Khi yêu, hãy hiểu và thương cảm cho nhau, cùng san sẻ và kể nhau nghe những điều mình nghĩ. Vì biết đâu ngày mai, chẳng còn có cơ hội để nói ra.
Trái tim tôi run lên khi nghĩ đến điều tồi tệ. Thực lòng tôi không thể tưởng tượng nổi nếu cuộc đời mình thiếu anh thì sẽ ra sao. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện điều tốt lành đến với anh, cũng là đến với chính tôi vậy.
Côvid-19 chưa biết bao giờ rời xa. Lệnh giới nghiêm chưa khi nào biết gỡ. Tôi không thể bay đến anh. Trời ơi, cái điều mà trước đây tôi hành hạ anh thì giờ lại muốn hạnh hạ chính bản thân mình đến thế. Ước sao được bay đến anh để chăm sóc, để nói lời yêu thương dành cho anh.
Bất giác, nước mắt rơi rớt rơi mà tim thì quặn lại. Rồi lấy hết sức bình sinh, tôi bình tĩnh “Phải không được bi quan”. Nếu lúc này tôi mà bi quan thì còn ai là người cầu nguyện, còn ai chắp cánh cho yêu thương. Tôi phải là người vưc anh dậy bằng sự cứng rắn, dũng cảm của mình.
Bây giờ tôi không chờ mong anh gọi điện hay nhắn tin cho mình nữa. Mà thay vào đó, Mỗi ngày, mỗi giờ tôi gửi đến anh những lời tha thiết, động viên và khích lệ. Chẳng biết anh có đọc được không hay vì bệnh nặng mà thiếp đi nhưng tôi vững tin để gửi đến anh lời nói từ trái tim: “Mình cùng nhau kiên nhẫn chờ ngày đoàn viên. Cố lên anh nhé. Nhất định bọn mình sẽ sống những tháng ngày của Hồng Phúc. Em yêu anh nhiều hơn những gì anh tưởng!”.
Và tôi tự an ủi mình, rằng cái sự xa cách này chỉ là tạm thời mà thôi. Thành phố ở đây và ở đó có khoảng cách thật gần, chúng ta sắp được gặp nhau rồi phải không? Anh sẽ lại về quê Phố Hiến với những con đường mướt mát lá bay. Mùa này Loa Kèn quê đang độ đẹp ngất ngây. Tôi kể với anh về niềm tự hào ở Hưng Yên người nông dân đã rất thức thời, sáng tạo và chăm chỉ nên có những cánh đồng Loa Kèn đẹp như tranh vẽ.
Tôi kể về việc để có một mùa hoa bội thu, người dân quê tôi phải chọn giống rất ký lưỡng. Nếu giống tốt và được trồng đúng kỹ thuật, chăm sóc đúng cách, một củ giống sẽ cho thu từ 13 – 15 bông hoa. Hoa loa kèn thường được trồng vào khoảng tháng 10 và tháng 11 âm lịch. Sau 5 – 6 tháng cây hoa cho thu hoạch. Khâu làm đất cũng quan trọng không kém. Luống phải đánh cao ra sao, rãnh phải thoát nước thế nào.
Cây hoa loa kèn đã giúp người dân xã Thụy Lôi (Tiên Lữ) có thu nhập ổn định. Nhờ công nghệ wifi nên cả nước biết đến những bông hoa Loa Kèn hiện đang vào vụ thu hoạch chính. Những bông hoa xinh xắn nở trắng một cánh đồng, bát ngát tinh khôi. Xen kẽ vào đó là màu xanh của lá, của da trời tạo nên một bức tranh thiên nhiên quá đỗi nên thơ.
Nếu không phải mùa dịch, chắc chắn có rất nhiều bạn trẻ từ bốn phương tìm đến đây như một địa chỉ check-in thơ mộng về loài hoa tinh khiết này. Tôi kể về Hưng Yên nhiều lắm. Những hàng cây nhãn Phố Hiến đung đưa trước gió. Con người Phố Hiến gồm tôi, ba mẹ, hàng xóm vẫn trông chờ anh. Hết dịch rồi, về Phố Hiến ta lại bên nhau, nhé anh!
VintageLover Khánh Phương