Một ký ức khó quên thời hoa lửa

Thứ tư - 29/04/2020 22:02
Trời tối đen như mực, tôi và Phú “đen” cắt ngang cánh đồng lần theo ven quốc lộ 1 qua sân bay Ái Tử  đi về hướng bãi vượt Nhan Biều để sang Thành cổ Quảng Trị. Hai thằng cứ lầm lũi khom khom để đi, trên đầu máy bay địch gầm rú thi nhau trút bom, cùng với pháo kích trong đất liền và pháo từ ngoài biển bắn vào tạo ra những tiếng nổ xé trời, những tia chớp loằng ngoằng, làm mặt đất lúc nào cũng rung lên. Tuy phải tránh bom, pháo nhưng cũng chính những tia chớp và pháo sáng lại giúp chúng tôi xác định hướng đi rõ hơn.
111
Hàng vạn chiến sĩ giải phóng đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ Thành cổ
Tôi và Phú “đen” cứ bám sát nhau đi, bất thần nghe tiếng ú xoẹt của quả pháo kích địch hai đứa nhảy xuống hố bom bên cạnh, như một phản xạ tự vệ giữa cái sống và cái chết. Tiếng nổ chát chúa làm đất tung lên khét lẹt rơi xuống nơi tôi và Phú đang ở dưới. May mà nó nổ cách chúng tôi hơn chục mét.Tôi gọi hỏi Phú:

- Có làm sao không mày?

- Không sao - Phú trả lời

Dù không ai bị thương, nhưng cả hai chúng tôi đều bị mắc kẹt bởi những dây thép gai bùng nhùng sắc nhọn, chắc khi dọn sân bay Ái Tử anh em vứt xuống. Chúng tôi cứ ra sức gỡ nhấc được chân này thì chân kia lại mắc vào đám bùng nhùng. Tôi bảo Phú cởi ba lô và súng quẳng lên bờ để tay rảnh bám vào đất nhoài người lên. Mãi sau thì hai đứa cũng thoát được lên miệng hố bom, dù chân tay đứa nào cũng ứa máu.

- Thế là thoát khỏi cái bẫy nguy hiểm này- Phú cười.

Hai đứa lại tiếp tục lần theo hướng để về bến vượt Nhan Biều đối diện. Bên ấy là Dinh Tỉnh trưởng, nơi Sở Chỉ huy tiền phương của Trung đoàn 95 mà tôi và Phú được điều sang để tăng cường chốt bảo vệ. Tìm được bến vượt, chúng tôi chỉ mặc một chiếc quần lót, còn cho hết vào trong phao bơi buộc chặt, ôm phao sẵn sàng, chờ khi pháo địch chuyển làn là vượt sông. Đứa nào cũng cảm thấy hồi hộp. Tất cả anh em được tăng cường sang Thành đều có chung tâm trạng như vậy. Đến mép bờ sông Thạch Hãn, chúng tôi thấy anh em đơn vị vận tải nổ xuồng máy chở vũ khí, đạn dược, nhu yếu phẩm để tiếp tế cho tuyến trước đồng thời chở thương binh ra tuyến ngoài cứu chữa. Nhìn cảnh quân ta ra vào tấp nập, tôi và Phú như được tiêp thêm nghị lực vượt sông. Hòa cùng đoàn quân sang chi viện cho tuyến trước, khi bơi tiến sát gần bờ phía nam cách chừng 2-3 mét, thấy phập phồng những bóng đen nổi trên mặt nước, tôi choàng tay vào xem thử thì rủn cả người. Đó toàn là những xác người đã bắt đầu trương lên lập lờ trôi.  Tôi cố bơi vào bờ càng nhanh càng tốt, vừa để thoát ra khỏi cảm giác kinh hãi, vừa tránh pháo kích của địch. Leo lên bờ, tôi và Phú chạy luôn vào Dinh Tỉnh trưởng. Nơi này đã bị bom đạn đánh sập chỉ còn tầng ngầm để đặt Sở Chỉ huy tiền phương của trung đoàn và tiếp nhận sơ cấp cứu thương binh và chờ đến tối chuyển về tuyến sau. Sở Chỉ huy cách địch không xa. Tôi và Phú được phân đi chốt phía tây cách Dinh Tỉnh trưởng khoảng 500- 600m gần tuyến đường vào Thành cổ.

Chúng tôi ngồi trong chiếc hầm chữ A bị bom pháo đánh xập xệ, dưới nền đất nhão đen mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Dù khó chịu, nhưng chẳng còn cách nào.
 
Vũ Văn Toàn
Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây