Khi truyền thông không chỉ là đưa tin mà là tạo niềm tin
Thứ sáu - 27/03/2026 15:02
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, khi mạng xã hội trở thành “mạch đập” của thông tin, công tác truyền thông chính sách đang đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 14, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “…Truyền thông chính sách chưa đạt yêu cầu "đúng - đủ - kịp thời", niềm tin công chúng có lúc, có nơi bị thử thách”. Nhận định này không chỉ chỉ ra những hạn chế mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông nhằm củng cố niềm tin xã hội trong thời đại số.
Ảnh minh họa. (nguồn: Internet)
Thời gian qua, truyền thông chính sách đã từng bước khẳng định vai trò là cầu nối giữa Nhà nước và nhân dân. Nếu trước đây chủ yếu là quá trình truyền đạt một chiều, thì nay truyền thông đã chuyển dần sang mô hình tương tác hai chiều, nơi người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn tham gia phản hồi, góp ý và giám sát việc thực thi chính sách. Sự kết hợp giữa báo chí chính thống và các nền tảng số đã tạo nên không gian trao đổi đa chiều, giúp chính sách trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn với công chúng. Đặc biệt, trong tiến trình cải cách hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, truyền thông đã góp phần quan trọng giúp người dân hiểu rõ lợi ích của các dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử hay thanh toán không dùng tiền mặt. Những nội dung tưởng chừng phức tạp đã được “đơn giản hóa” thông qua cách thể hiện sinh động, trực quan, từ đó thúc đẩy sự tham gia chủ động của người dân và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.
Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy truyền thông chính sách vẫn còn những hạn chế nhất định: thông tin còn mang tính hành chính, thiếu hấp dẫn, chưa bám sát nhu cầu của công chúng. Việc cung cấp thông tin chưa kịp thời, thiếu sự chủ động định hướng đã tạo ra khoảng trống để tin đồn và thông tin sai lệch lan rộng. Khi cách truyền đạt chưa phù hợp, khoảng cách giữa chính sách và đời sống có nguy cơ bị nới rộng, làm suy giảm niềm tin của người dân. Trong bối cảnh cạnh tranh thông tin ngày càng khốc liệt, truyền thông chính sách cần được xây dựng trên nền tảng “đúng – đủ – kịp thời”. “Đúng” là bảo đảm thông tin chính xác, phản ánh đúng tinh thần chính sách. “Đủ” là cung cấp toàn diện, minh bạch, giúp người dân hiểu rõ mục tiêu, lộ trình và tác động của chính sách. “Kịp thời” là yếu tố then chốt, bởi trong thời đại số, chỉ cần chậm trễ, thông tin chính thống có thể bị lấn át bởi những nguồn tin không kiểm chứng. Ba yếu tố này không chỉ là nguyên tắc nghề nghiệp mà còn là điều kiện tiên quyết để xây dựng niềm tin công chúng.
Trong kỷ nguyên tri thức và đổi mới sáng tạo, báo chí không chỉ dừng lại ở vai trò truyền tải thông tin mà còn trở thành “hạ tầng mềm” quan trọng của quốc gia. Báo chí góp phần chuyển hóa tri thức, giúp những khái niệm phức tạp như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo hay kinh tế xanh trở nên dễ hiểu, gần gũi với người dân. Thông qua đó, báo chí không chỉ cung cấp thông tin mà còn định hình tư duy, lan tỏa nhận thức mới và thúc đẩy sự hình thành xã hội học tập. Không chỉ phản ánh, báo chí còn trực tiếp tham gia vào tiến trình đổi mới. Việc xây dựng tòa soạn số, ứng dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và cá nhân hóa nội dung cho thấy báo chí đang chủ động thích ứng với yêu cầu của thời đại. Trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, báo chí còn đóng vai trò kết nối, đồng hành, lan tỏa các giá trị tích cực, truyền cảm hứng khởi nghiệp và góp phần thúc đẩy hoàn thiện chính sách thông qua các hoạt động phản biện xã hội.
Tuy vậy, để thực sự phát huy vai trò trong kỷ nguyên số, báo chí và truyền thông chính sách vẫn cần vượt qua nhiều thách thức. Năng lực chuyên môn trong các lĩnh vực mới như công nghệ, tài chính số, đổi mới sáng tạo ở một số cơ quan báo chí còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, báo chí và các chủ thể liên quan chưa thật sự chặt chẽ, thiếu tính hệ thống và dài hạn. Điều này đòi hỏi phải có sự đầu tư đồng bộ, cả về con người, công nghệ và cơ chế phối hợp.
Trong bối cảnh đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ làm truyền thông là yếu tố then chốt. Người làm báo cần được trang bị tư duy truyền thông số, kỹ năng phân tích dữ liệu, khả năng xử lý khủng hoảng thông tin và đặc biệt là năng lực “kể chuyện chính sách” một cách sinh động, dễ hiểu. Đồng thời, việc tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp cũng là yêu cầu không thể thiếu để bảo đảm tính định hướng và độ tin cậy của thông tin. Cùng với đó, cần xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, bảo đảm thông tin thống nhất, tránh tình trạng “mỗi nơi một kiểu”. Truyền thông chính sách phải được triển khai có chiến lược, có kế hoạch dài hạn, chủ động cung cấp thông tin thay vì chạy theo xử lý tình huống. Chỉ khi đó, truyền thông mới thực sự trở thành công cụ hiệu quả trong quản trị quốc gia hiện đại.
Trong kỷ nguyên số, truyền thông không còn đơn thuần là hoạt động đưa tin mà đã trở thành quá trình lắng nghe, đối thoại và đồng hành cùng người dân. Niềm tin công chúng không thể được xây dựng bằng khẩu hiệu, mà phải được vun đắp bằng sự minh bạch, nhất quán và trách nhiệm trong từng thông tin được truyền tải. Khi truyền thông làm tốt vai trò của mình, người dân không chỉ hiểu chính sách mà còn trở thành chủ thể tham gia, lan tỏa và thực thi chính sách. Ngược lại, nếu truyền thông thiếu hiệu quả, khoảng cách giữa Nhà nước và người dân sẽ ngày càng gia tăng. Trong một thế giới mà thông tin lan truyền nhanh chóng và dễ bị lãng quên, chỉ những nội dung thiết thực, gần gũi và đúng nhu cầu mới có thể tạo được sự chú ý và niềm tin.
Đổi mới truyền thông chính sách không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài. Khi truyền thông không chỉ dừng lại ở việc đưa tin mà thực sự trở thành công cụ tạo dựng niềm tin, đó cũng là lúc chính sách được lan tỏa mạnh mẽ và đi vào cuộc sống một cách bền vững.