Nghĩa vụ công dân và trách nhiệm của nhà báo

Thứ năm - 23/10/2025 08:32
19

Nghĩa vụ công dân – nền tảng của một người làm báo chân chính

Mỗi nhà báo, trước khi là “người của báo chí”, đều là một công dân của đất nước. Nghĩa vụ công dân thể hiện trước hết ở việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, tham gia vào các phong trào xã hội, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng. Ở một tầng sâu hơn, nghĩa vụ ấy chính là lòng yêu nước, là trách nhiệm bảo vệ độc lập, chủ quyền và những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Trong bối cảnh hội nhập, khi thông tin trở thành “vũ khí mềm” để bảo vệ quốc gia, nghĩa vụ công dân của nhà báo càng mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là người đưa tin, nhà báo còn là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, giữa đất nước với thế giới. Một phóng viên khi phản ánh về nông thôn mới, về cải cách hành chính hay về một vấn đề nóng của xã hội, thực chất đang thực hiện nghĩa vụ công dân: góp tiếng nói để xã hội vận hành minh bạch, tiến bộ hơn.

Ở các cuộc bầu cử, ở những chiến dịch toàn dân như phòng, chống dịch Covid-19, nhà báo không đứng ngoài cuộc. Họ vừa là những công dân tham gia trực tiếp, vừa là người lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân đến cộng đồng. Chính từ ý thức ấy, báo chí Việt Nam trong nhiều giai đoạn lịch sử đã trở thành một lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, đồng hành cùng dân tộc trong mọi thời khắc.

Trách nhiệm của nhà báo – không chỉ là đưa tin

Nếu nghĩa vụ công dân là cái gốc, thì trách nhiệm của nhà báo chính là phần ngọn, là sự cụ thể hóa nghĩa vụ ấy trong hoạt động nghề nghiệp. Trách nhiệm nhà báo không chỉ dừng ở việc “đưa thông tin đúng, nhanh, kịp thời” mà còn ở chỗ định hướng dư luận, bảo vệ cái đúng, phản biện cái sai.

Báo chí là “quyền lực mềm” của xã hội. Một bài báo có thể làm thay đổi nhận thức của hàng triệu người, có thể khiến một chính sách được điều chỉnh, một sai phạm bị xử lý, một mảnh đời được cứu giúp. Nhưng cũng chính vì sức ảnh hưởng ấy mà trách nhiệm của nhà báo trở nên nặng nề: mỗi con chữ, mỗi hình ảnh phải được cân nhắc, kiểm chứng, đặt trong lợi ích chung của đất nước và nhân dân.

Trách nhiệm ấy còn nằm ở đạo đức nghề nghiệp. Trong kỷ nguyên số, tốc độ thông tin đôi khi tạo ra sức ép khiến nhà báo dễ bị cuốn vào vòng xoáy “nhanh hơn, sốc hơn”. Nhưng một nhà báo có trách nhiệm sẽ hiểu: nhanh là cần, nhưng đúng mới là cốt lõi; hấp dẫn là cần, nhưng nhân văn mới là giá trị lâu bền. Nhà báo làm tốt trách nhiệm của mình không chỉ bằng những bài báo xuất sắc, mà trước hết bằng sự trung thực, khách quan, đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân.

Khi nghĩa vụ công dân và trách nhiệm nhà báo gặp nhau

Nghĩa vụ công dân và trách nhiệm nhà báo không tách rời, mà bổ sung và nâng đỡ nhau. Một nhà báo làm tròn trách nhiệm nghề nghiệp chính là đang thực hiện nghĩa vụ công dân ở mức độ cao hơn: góp phần xây dựng nền báo chí lành mạnh, minh bạch, phục vụ Tổ quốc và nhân dân.

Lịch sử báo chí Việt Nam là minh chứng sống động. Trong hai cuộc kháng chiến, hàng nghìn nhà báo đã vừa cầm bút, vừa cầm súng, coi việc đưa tin từ chiến trường là nghĩa vụ công dân thiêng liêng. Họ không chỉ phản ánh sự thật mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí độc lập. Đó là thời kỳ mà trách nhiệm nghề nghiệp và nghĩa vụ công dân hòa làm một, trở thành sức mạnh tinh thần to lớn.

Ngày nay, trong bối cảnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời bình, sự gặp nhau ấy thể hiện ở mỗi chiến dịch thông tin về bảo vệ chủ quyền biển đảo, về phát triển kinh tế - xã hội, về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nhà báo vừa là công dân có trách nhiệm, vừa là “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng”, để báo chí không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần kiến tạo tương lai. Để làm tốt nghĩa vụ công dân và trách nhiệm nhà báo, không chỉ dựa vào ý thức cá nhân mà cần có sự hỗ trợ từ cơ chế, chính sách và môi trường nghề nghiệp.

Trước hết, các cơ quan báo chí cần coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho phóng viên, biên tập viên. Mỗi khóa tập huấn, mỗi đợt sinh hoạt chuyên đề không chỉ là nâng cao kỹ năng, mà còn là bồi đắp tinh thần công dân, ý thức trách nhiệm với đất nước.

Bên cạnh đó, việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà báo, tạo điều kiện để họ tác nghiệp an toàn, tự do trong khuôn khổ pháp luật cũng là yếu tố quan trọng. Một nhà báo được bảo vệ, được tôn trọng sẽ có thêm động lực để làm tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Xã hội cũng cần chung tay xây dựng môi trường thông tin lành mạnh. Người dân cần được trang bị kỹ năng tiếp nhận thông tin, phân biệt thật – giả, để cùng báo chí thực hiện trách nhiệm công dân trong việc xây dựng dư luận xã hội tích cực.

Làm tốt nghĩa vụ công dân và trách nhiệm của nhà báo không phải là hai con đường song song, mà là một lộ trình chung dẫn tới mục tiêu cao nhất: phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong mỗi bài viết, mỗi khuôn hình, nếu nhà báo luôn đặt câu hỏi: “Điều này có lợi cho đất nước, cho cộng đồng không?”, thì chính là đang thực hiện nghĩa vụ công dân. Và nếu mỗi công dân đều ý thức lan tỏa những giá trị tốt đẹp qua hành động, lời nói, thì họ cũng đang góp phần làm báo theo cách của riêng mình.

Trong thời đại bùng nổ thông tin, khi mỗi chiếc điện thoại có thể trở thành “tòa soạn di động”, vai trò của nhà báo càng trở nên đặc biệt. Nhưng dù công nghệ có thay đổi đến đâu, một nguyên tắc bất biến vẫn còn đó: làm báo là làm người, trước khi cầm bút phải làm tròn nghĩa vụ công dân. Và khi đã là nhà báo, mỗi dòng chữ, mỗi bức ảnh đều phải mang trong đó tinh thần trách nhiệm: với đất nước, với Nhân dân và với chính danh dự của nghề báo.

nguồn: Đặc san Người làm báo Hưng Yên số 97

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây