Tây Tạng, nguyên nhân sâu xa của xung đột biên giới Trung - Ấn
Chủ nhật - 21/06/2020 15:29
Nhiều thập kỷ qua, biên giới Trung - Ấn chưa bao giờ hết căng thẳng. Không nhiều người biết rằng, khu tự trị Tây Tạng chính là căn nguyên của cuộc xung đột dai dẳng giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới.
Ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ đã chết hôm thứ Hai (15/6) trong cuộc xung đột mới nhất với lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc tại Thung lũng Galwan của vùng Ladakh. Trước đó vào tháng 5, gần hồ Pangong Tso, các cuộc hỗn chiến đã nổ ra nhiều lần và binh lính Ấn Độ lẫn Trung Quốc đều thương nặng.
Những câu chuyện tương tự về các cuộc đụng độ quân sự giữa Ấn Độ và Trung Quốc trên biên giới 3.500 km của họ đã lặp lại trong suốt sáu thập kỷ qua.
Sáu mươi năm trước, không có cuộc xung đột biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, bởi vì Tây Tạng là vùng đệm giữa hai quốc gia châu Á khổng lồ. Cuộc chiến tranh Ấn Độ-Trung Quốc lần đầu tiên, qua một cuộc xung đột biên giới, xảy ra vào năm 1962, ba năm sau khi Trung Quốc chiếm đóng hoàn toàn Tây Tạng vào năm 1959.
Quân đội Trung Quốc tiến công chống lại các lực lượng Ấn Độ chưa chuẩn bị ở hai đồn biên phòng trên dãy Himalaya, giết chết hơn 1.000 binh sĩ Ấn Độ và cầm tù hơn 3.000 người.
Năm 1967, cuộc chiến tranh Ấn Độ-Trung Quốc lần thứ hai ở khu vực biên giới Nathu La và Cho La đã cướp đi sinh mạng của 88 binh sĩ Ấn Độ khác. Sau đó, hai cuộc giao tranh không đổ máu nhưng cực kỳ dữ dội đã diễn ra, một ở thung lũng Sumdorong thuộc Arunachal Pradesh vào năm 1987 và một ở Daulat Beg Oldi của vùng Ladakh năm 2013.
Năm 2017, một cuộc ẩu đả Ấn-Trung qua biên giới Doklam đã nổ ra và quân đội cả hai bên đều bị thương.
Bên cạnh những cuộc đối đầu lớn này, vô số cuộc giao tranh nhỏ hơn giữa lực lượng tuần tra biên giới của hai quốc gia đã xảy ra hầu như hàng tuần, theo Tạp chí Quốc phòng Ấn Độ.
Hàng thập kỷ ngoại giao và đàm phán giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới về sự tranh chấp biên giới trên dãy núi Himalaya của họ không bao giờ đạt được tiến bộ nào, và cả hai bên luôn rất nghi ngờ về sự sẵn sàng điều chỉnh của nhau.
Điều này là do cả hai quốc gia bị kìm hãm bởi những phức tạp lịch sử liên quan đến tình trạng chính trị của Tây Tạng.
Lịch sử phức tạp của Tây Tạng
Năm 1684, Hiệp ước Tingmosgang (མོ་སྒང་) được ký kết giữa Tây Tạng và vương quốc Ladakh để giải quyết đường biên giới của họ, liên tục được xem xét ngay cả sau khi Maharaja Gulab Singh Jamwal xâm chiếm và sáp nhập Ladakh vào Jammu dưới sự thống trị của Đế chế Sikh năm 1834. Từ năm 1913 đến 1914, đại diện của Anh-Ấn Độ, Tây Tạng và Trung Quốc đã tập trung tại Shimla để giải quyết tình trạng chính trị của mối quan hệ Tây Tạng và Tây Tạng với Trung Quốc. Là một phần của Công ước Shimla, Ấn Độ thuộc Anh và Tây Tạng đã ký một hiệp ước biên giới Ấn-Tây Tạng thiết lập Đường McMahon, nơi chủ yếu xác định đường biên giới quốc tế phía đông dãy Himalaya.
Tuy nhiên, Công ước Shimla đã thất bại trong việc tìm ra một nền tảng chung khả thi, và do đó Trung Quốc cuối cùng đã từ chối ký hiệp ước.
Năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo đã đánh bại thành công Quốc dân đảng và thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chủ tịch Mao Trạch Đông ngay lập tức tuyên bố “kế hoạch giải phóng” cho Tây Tạng và bắt đầu tuyên bố rằng Tây Tạng luôn là một phần của Trung Quốc. Sau đó, theo nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình, thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru đã ký Hiệp ước Panchsheel năm 1954 và Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Tây Tạng.
Sau khi Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn Tây Tạng, họ thay đổi thái độ, bắt đầu yêu sách các vùng lãnh thổ trên biên giới Himalaya.
Đối với Trung Quốc, logic rất đơn giản: Nếu Tây Tạng là một phần của Trung Quốc, thì Tây Tạng không thể có thẩm quyền ký các hiệp ước tạo ra biên giới quốc tế. Do đó, McMahon Line (đường giới hạn McMahon) và các hiệp ước biên giới Tây Tạng-Ladakh giữa Ấn Độ và Tây Tạng là bất hợp pháp và không hợp lệ.
Ấn Độ đột nhiên thấy mình trong một cái bẫy chính trị tự tạo về các vấn đề biên giới. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn tuân theo các nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình và cố gắng xoa dịu Trung Quốc.
Mặt khác, Trung Quốc coi Ấn Độ là một đối thủ yếu và do đó liên tục khởi xướng các cuộc xung đột cho các mục đích chính trị khác nhau. Trung Quốc không muốn giải quyết cuộc xung đột biên giới trên dãy núi Himalaya, vì đây là con chip thương lượng hữu ích cho lợi ích chính trị của nước này ở Ấn Độ, Bhutan, Nepal và Pakistan.
Sau nhiều thập kỷ, Ấn Độ nhận ra đến lúc cần sửa đổi chiến lược biên giới trên dãy Himalaya để giữ vị thế vững chắc trên lãnh thổ của mình. Để đạt được điều đó, Ấn Độ sửa đổi chính sách lỗi thời của mình đối với tình trạng Tây Tạng và chính thức tuyên bố Tây Tạng là một quốc gia bị chiếm đóng.
Bản sửa đổi quan trọng này của “câu hỏi về Tây Tạng” sẽ phục vụ hai lợi ích. Đầu tiên, một tuyên bố như vậy sẽ tự động bác bỏ yêu sách của Bắc Kinh đối với biên giới của dãy núi Himalaya và khiến Trung Quốc kiểm soát khu vực trên dãy núi Himalaya là bất hợp pháp. Thứ hai, bản sửa đổi chính trị này sẽ xác nhận lại Hiệp ước McMahon và hiệp ước biên giới Tây Tạng-Ladakh, khiến yêu sách của Ấn Độ đối với biên giới có giá trị và hợp pháp.
Câu trả lời nào cho căng thẳng
Suốt nhiều thập kỷ căng thẳng, cả Trung Quốc và Ấn Độ đều giữ vững quan điểm của mình đối với khu vực biên giới Aksai Chin và bang Arunachal Pradesh, mà Trung Quốc gọi là Nam Tây Tạng.
Cụ thể, Aksai Chin hiện thuộc quyền quản lý của Trung Quốc nhưng Ấn Độ coi như thuộc về mình và đòi lại. Ngược lại, Arunachal Pradesh là một tiểu bang của Ấn Độ nhưng Trung Quốc lại coi là thuộc về Tây Tạng và đòi Ấn Độ trả lại.
Mặc dù Aksai Chin, một vùng đất rộng 38,000 km², ở độ cao khoảng 4.200 mét, hoang vu và khô cằn, rất ít dân cư, nhưng ở vị trí chiến lược giữa ba nước Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc. Chính vì thế, cả Trung Quốc và Ấn Độ sẽ khó chấp nhận để đối phương lấn át trong bối cảnh cả hai đều là những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và có năng lực quân sự đáng gờm.
Dẫu vậy, một cuộc chiến hạng nặng là điều khó có thể xảy ra bởi cả hai đều hiểu những tổn thất rất lớn mà họ có thể phải gánh chịu nếu không thể ngăn cuộc xung đột hiện tại vượt khỏi tầm kiểm soát. Đại dịch Covid-19, suy thoái kinh tế và những vấn đề an ninh xã hội là điều mà cả Trung Quốc và Ấn Độ cần tập trung giải quyết hơn là dồn lực để đi đến một cuộc chiến mạo hiểm.
Cả hai bên đều đang nỗ lực để giảm căng thẳng với những cuộc đàm phán cấp lãnh đạo quân đội. Trong khi chưa tìm được tiếng nói chung, giữ một đường biên giới hòa bình, tránh xung đột là giải pháp tốt nhất có thể có được lúc này.