Hạnh trong "Cây táo nở hoa" là mẫu phụ nữ tuy không ngọt ngào nhưng lúc nào cũng đong đầy tình thương, luôn đầy nhẫn nại và hy sinh cho gia đình. Sống với ông chồng nhu nhược, bị "đàn em" chồng coi như "Osin", bị bố đẻ trách móc, đôi lúc nhận những câu nói tổn thương từ con gái, Hạnh thường xuyên phải càm ràm, nuốt nước mắt và rơi vào trạng thái trầm cảm. Chia sẻ về vai Hạnh, Hồng Ánh nói vui nếu cộng lại, số lít nước mắt của Hạnh trong "Cây táo nở hoa" chiếm nhiều nhất trong sự nghiệp phim ảnh hơn 20 năm của chị.
Chị nói: "Nếu nhìn bà mình, mẹ mình, các bạn sẽ thấy nhiều điểm tương đồng với Hạnh. Là người gốc Huế, tôi càng gặp nhiều chị Hạnh của phiên bản ngoài đời. Mỗi khi về nhà, tôi luôn cảm nhận được sức chịu đựng mà người phụ nữ truyền thống phải gánh trên đôi vai gầy của mình".
Cùng với Thái Hòa trong vai Ngọc, Hạnh của Hồng Ánh đang là điểm sáng, thể hiện đúng triết lý của bộ phim – luôn ứng xử bằng tình yêu thương, hạnh phúc rồi sẽ nở hoa.
Chào chị, lời đầu tiên xin chúc mừng chị và ê kip phim "Cây táo nở hoa". Mặc dù mới đi được 1/2 chặng đường nhưng đến giờ này, có thể nói bộ phim đã được nhiều khán giả đón nhận. Đặc biệt, người hâm mộ dành nhiều tình cảm, lời khen cho vai Hạnh của chị trong phim. Chị có thể chia sẻ về vai diễn này?
- Không chỉ riêng tôi, tôi nghĩ bất kỳ nghệ sĩ nào khi tác phẩm của mình được khán giả đón nhận đều rất vui và hạnh phúc. Trở lại vai diễn Hạnh trong "Cây táo nở hoa", đây là vai diễn đánh dấu mốc thời gian 10 năm tôi quay trở lại với phim truyền hình dài tập. Khi vừa hoàn thành xong vai diễn điện ảnh trong "Tiệc trăng máu" năm 2020, tôi nhận được lời mời của nhà sản xuất phim "Cây táo nở hoa" mời tôi tham gia vai diễn này. Khi nhận được kịch bản tôi rất xúc động và đã hình dung ra ngay được nhân vật của mình nên tôi đã nhận lời.
Khi nhận lời tham gia phim "Cây táo nở hoa", chị có suy nghĩ gì về vai diễn và chị có sáng tạo gì để vai diễn có được sự đặc biệt như vậy?
- Vai Hạnh trong "Cây táo nở hoa" không phải là dạng vai quá khó đối với tôi. Những câu chuyện về người phụ nữ lao động thuộc sở trường của tôi. Nhân vật là phụ nữ trung niên, có gia đình, phù hợp với độ tuổi của tôi. Đây là dự án phim được remake từ một bộ phim của Hàn Quốc. Tôi có xem qua bản gốc 1,2 tập đầu và sau đó quyết định không xem. Vì tôi nghĩ rằng bản gốc sẽ ảnh hưởng đến diễn xuất của mình. Tôi muốn cảm nhận câu chuyện và nhân vật dưới góc nhìn cá nhân, theo văn hoá Việt Nam. Những đề tài về gia đình luôn được người Việt đón nhận. Tôi thích câu chuyện trong "Cây táo nở hoa" vì nó đề cập đến mối liên hệ gắn kết trong gia đình. Bản sắc văn hóa người Việt hay bao bọc gia đình, khác nếp sống phương Tây.
Thông điệp rất tích cực từ bộ phim nói lên tình yêu thương những người trong gia đình, xóm làng. Mặc dù trên con đường đó cuộc sống của họ gặp nhiều thăng trầm nhưng họ luôn dành tình yêu thương cho nhau. Bản thân tôi không sinh ra ở tầng lớp lao động nhưng tôi được tiếp xúc với rất nhiều người lao động tôi có sự quan sát và thấu hiểu hơn về họ. Hơn nữa, qua nhân vật mà tôi đảm nhiệm, tôi thấy được bóng dáng của mẹ tôi, người thân của tôi ở trong đó.
Cái khó là lâu rồi tôi mới trở lại với dự án phim truyền hình dài tập, dự án có thời gian kéo dài hơn một năm nên việc giữ được tâm lý cho nhân vật được xuyên suốt cũng đòi hỏi tôi phải luôn tập trung thật nhiều nhất là về cảm xúc, để vào vai đúng yêu cầu mà đạo diễn mong muốn nhất.
Vai diễn Hạnh trong phim "Cây táo nở hoa" và chị có điểm nào giống vào khác nhau?
- Bản thân tôi không có xuất thân giống như nhân vật Hạnh. Cô Hạnh trong "Cây táo nở hoa" là người thẳng thắn nhưng lại là người rất tình cảm, điều này rất giống tôi ở ngoài đời. Khác nhau chăng là cô ấy nóng tính hơn tôi nhiều lắm, hay cau có, càm ràm, nhưng nhìn qua hành động thì biết rằng đây là người phụ nữ luôn yêu thương mọi người. Ngay từ bộ phim đầu tiên là "Người đẹp Tây Đô" – 1996 tôi đã xác định được con đường sự nghiệp của mình. Trước đó tôi từng học múa, tôi đã làm quen với sân khấu, đi diễn nhiều. Khi được hóa thân vào vai dù chỉ là vai phụ nhưng tôi thấy nghề này có sức hút rất lớn. Sức hút ấy không phải bởi ánh hào quang của nó. Nhớ lại khoảng thời gian mới vào nghề, khi đó tôi rất khó khăn. Những lần đi thi tuyển diễn viên hay casting đôi khi phải đi mượn quần áo của mọi người để mặc. Tôi thấy thú vị và thăng hoa khi chạm được tới tầng cảm xúc của người khác trong những vai diễn của mình. Tôi được sống nhiều cuộc đời của nhiều nhân vật - đối với tôi đó là trải nghiệm thú vị. Chỉ có nghề diễn viên mới cho tôi được cảm giác hạnh phúc như vậy.
Trong phim, người ta thấy vai diễn của chị hay cằn nhằn vì nỗi lo cơm áo gạo tiền và phải chăm lo cho "đàn em" chồng. Có thể nói đây là vai diễn khá nặng với diễn biến nội tâm. Vậy chị có đem cảm xúc ấy về gia đình, làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của mình?
- Nhân vật mà tôi đảm nhiệm trải qua nhiều biến cố trong gia đình. Cường độ quay nhiều. Đôi khi lịch quay dày đặc nên tôi không có nhiều thời gian dành cho gia đình và người thân của mình. Thi thoảng tâm lý nhân vật cũng làm tôi stress theo, nhất là những lúc nào mình thấy mình làm chưa tốt. Tính tôi ở ngoài vui vẻ, lạc quan. Còn Hạnh thì khóc rất nhiều, quay những phân đoạn rất nặng khiến tôi cảm thấy mệt. Khi đó tôi thường nóng tính. Những lúc thấy tôi như thế mọi người trong gia đình tôi chỉ biết cách im lặng (cười).
Để có được thành công như ngày hôm nay, bắt đầu từ những vai rất nhỏ, chỉ lướt qua màn ản đến một diễn viên, đạo diễn nổi tiếng, chị đã trải qua một hành trình như thế nào? Lúc nào thì chị xác định nghệ thuật là con đường của mình và chị đã làm gì để có thể đi vững chãi trên con đường đó?
- Để gắn bó được với nghề đến cho đến hôm nay tôi đã phải nỗ lực rất nhiều. Tôi cũng may mắn gặp được những người thầy, đồng nghiệp đã tạo cho tôi nhiều cơ hội, đã chỉ dạy tận tình không giấu diếm từ trong thực tế qua mỗi dự án mà nhờ đó mà tôi trưởng thành hơn qua từng vai diễn. Cho đến ngày hôm nay, thành quả mà tôi đạt được là sự nỗ lực của bản thân, lao động bền bỉ, niềm tin, sự giúp đỡ tận tình của rất nhiều đồng nghiệp và sự động viên của gia đình.
Từ ngay bộ phim đầu tôi đã xác định sẽ hoạt động nghệ thuật lâu dài. Mẹ tôi có nói, nếu đã theo nghề này phải đi lên bằng năng lực của mình. Bởi khi đó nhà tôi không ai theo nghệ thuật nên ba mẹ chỉ biết đứng phía sau ủng hộ. Tôi cũng may mắn gặp được những người thầy, đồng nghiệp tạo cho tôi nhiều cơ hội để làm việc. Cho đến ngày hôm nay, thành quả mà tôi đạt được là sự nỗ lực của bản thân và niềm tin, sự động viên của gia đình.
Trong hành trình đó, có giai đoạn nào chị cảm thấy mình thất bại, nản lòng đến mức muốn bỏ cuộc?
- Có chứ. Đến năm 2006, làn sóng phim Việt kiều vào nước ta, hàng loạt bộ phim thị trường quay trở lại, tôi bị mặc định là diễn viên làm phim của nhà nước. Các đạo diễn phim giải trí họ không mời tôi. Vì mọi người mặc định rằng tôi chỉ làm phim tuyên truyền, chứ không phải gương mặt để đạt doanh thu phòng vé. Mất một khoảng thời gian rất dài tôi không tham gia phim. Tôi nỗ lực đi casting rất nhiều phim thị trường nhưng không nhận được lời mời. Thời điểm đó, tôi nghiên cứu về công việc sản xuất và đạo diễn phim và tôi thành lập ra hãng phim Xanh (Blue Productions).
Là người đa tài có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, nhưng chị thấy mình thích thú hơn khi làm đạo diễn hay diễn viên?
- Tôi thấy mình hợp với nghề diễn viên hơn cả. Làm đạo diễn vừa phải lo song song các yếu tố là kỹ năng, khả năng, cảm xúc và lý trí, vừa phải lo bảo toàn và sinh lời nguồn vốn của nhà đầu tư, nên áp lực nặng nề hơn.
Làng giải trí mỗi thời điểm lại thay đổi và ngày càng nhiều nghệ sĩ trẻ xuất hiện, có đủ tài sắc. Điều này có khi nào khiến chị thấy lo lắng cho vị trí, cơ hội của mình trong công việc?
- Tôi chưa bao giờ cảm thấy lo lắng. Vì từ khi bắt đầu vào nghề tôi chưa bao giờ được đóng những vai trẻ đẹp (cười). Tôi cho rằng chỉ khi người diễn viên ngừng sự sáng tạo, hết khả năng thì khán giả mới quên mình thôi. Mỗi lứa tuổi đều có những câu chuyện hay để kể thành phim. Không có vai diễn nào được gọi là thành công khi mà nhân vật chỉ cần trẻ đẹp nhưng thiếu đi khả năng diễn xuất. Thế nên diễn viên luôn phải trau dồi chuyên môn, học hỏi không ngừng và phải có sức khỏe tốt thì tôi nghĩ tuổi nào cũng có thể theo nghề được.
Trên phim, khán giả thường thấy chị rất "bạo" trong những cảnh tình cảm. Chị có nguyên tắc gì cho các cảnh "nóng". Sau những cảnh tình cảm từng có, chị có gặp trở ngại gì trong công việc, cuộc sống gia đình không?
- Với tôi, tôi luôn đặt câu hỏi cho mình rằng: "Tại sao tôi lại làm hành động này và hành động này giúp gì cho nhân vật của mình". Khi mình trả lời được câu đó và tìm ra ý nghĩa thì tôi sẽ làm.
Một câu hỏi có thể hơi tế nhị, nhưng việc chưa làm mẹ có khiến chị gặp khó khăn khi vào vai người mẹ không? Nếu có chị làm gì để vượt qua sự khó khăn này?
- Tôi nghĩ rằng, mỗi người phụ nữ có bản năng làm mẹ rất mạnh. Đôi khi mọi người nói nếu có trải nghiệm làm mẹ rồi thì sẽ vào vai tốt hơn nhưng tôi nghĩ không hẳn là thế. Phụ nữ khi sinh ra đã có bản năng bao bọc, chở che. Tôi không có con, không trực tiếp mang nặng đẻ đau nhưng chỉ cần đặt mình vào trường hợp làm mẹ và yêu thương con mình thì cảm giác mình truyền tải tình cảm đến khán giả cũng như vậy. Tôi đã vào vai nhiều người mẹ, chưa có ai nhìn vào thấy rằng đấy không phải mẹ con cả. Quan trọng là qua cách thể hiện và tình cảm chân thật của mình.
Vậy chị có bị áp lực về vấn đề con cái?
- Cho đến thời điểm hiện tại thì tôi không nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Điều tôi quan tâm là giữ sức khỏe tốt, mỗi dự án làm sao để mình thêm sáng tạo, tạo nhiều cảm xúc mới mẻ và tâm huyết để gửi tới khán giả luôn yêu thương mình.
Mối quan hệ của chị và con chồng ra sao?
- Tôi đã ở cùng con từ khi bé học cấp 2, đến giờ con đã đi làm. Tôi và con như hai người bạn. Tôi không gặp khó khăn trong việc dạy con. Tôi luôn tôn trọng mọi quyết định và không gian riêng của con. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi không áp đặt suy nghĩ của mình lên con. Bất kỳ mối quan hệ nào tôi nghĩ cần có sự tôn trọng lẫn nhau.
Một gia đình hạnh phúc theo quan niệm của chị?
- Mỗi thành viên trong gia đình sống và tôn trọng nhau. Được làm những điều mình thích. Khi mệt mỏi có nơi để về, hạnh phúc khi được nhìn thấy thành viên của mình mỗi ngày.
Có một số quan điểm cho rằng, hôn nhân trong showbiz thường "sớm nở chóng tàn" chị nghĩ sao về quan điểm này?
- Tôi chỉ thấy ý kiến ấy chỉ dựa trên bề nổi. Nếu ai đó hãy làm một con số thống kê thì tôi tin chắc các cặp đôi hạnh phúc trong showbiz lớn hơn rất nhiều những cặp đôi đổ vỡ. Cuộc sống là đa sắc màu. Mỗi người trong hoàn cảnh của họ, họ có quyền quyết định cuộc sống của mình. Miễn sao họ cảm thấy hạnh phúc, được là chính mình.
Bí quyết giữ lửa hôn nhân của chị?
- Tôi cứ sống ở hiện tại với năng lượng tích cực. Không nghĩ nhiều đến thứ xa xôi ở tương lai, đừng lật lại những câu chuyện quá khứ không vui. Dù có khó khăn thì mình nên tìm ra giải pháp để vượt qua hơn là đổ lỗi.
Hiện nay nhiều bộ phim thường phải dùng chiêu trò tạo scandal mỗi khi ra mắt. Để phim thành công là cả một sự nỗ lực của rất đông người và có khá nhiều yếu tố may rủi, chị suy nghĩ như thế nào về cách làm này?
- Ngày nay công tác truyền thông là bắt buộc phải có trong một dự án phim. Thậm chí nó chiếm một phần ngân sách không nhỏ. Là người trong nghề, tôi tự đi xem rồi mới thẩm định độ hay dở của tác phẩm đó.
Với chị yếu tố nào để đánh giá một bộ phim là hay?
- Tôi nghĩ việc đánh giá một bộ phim tùy vào nhân sinh quan của mỗi người. Điện ảnh thú vị ở chỗ, mình nên tôn trọng sự đa nghĩa, tôn trọng tiếng nói cá nhân. Bộ phim làm tốt, khi được công chiếu nhận được sự ủng hộ nhiều người thì đó là thành công. Nhưng cũng không có nghĩa là không bán được vé thì nó trở thành một tác phẩm dở. Cũng có không ít bộ phim hay nhưng ít khán giả vì đôi khi đề tài ấy không thuộc về số đông.
Dù ít xuất hiện nhưng chị vẫn giữ được độ "hot" của mình, chị có bí quyết gì không? Mâu thuẫn là dù vẫn giữ được độ "hot" nhưng hiếm thấy chị xuất hiện ở các gameshow hay đi dự sự kiện để có thêm thu nhập?
- Tôi cũng tham gia một số chương trình truyền hình nhưng không nhiều. Tôi biết năng lực của mình đến đâu. Khi nào thấy bản thân phù hợp trong chủ đề nào đó mà tôi có đủ khả năng ngồi chia sẻ thì tôi mới nhận lời tham gia.
Hiện tại chị đóng phim vì đam mê hay vì…?
- Vì đó là công việc. Đối với bất kỳ công việc nào, để đạt được thành công phải có đam mê. Đam mê giúp mình vượt qua được khó khăn. Nếu như làm việc mà không có đam mê thì dễ nản lòng. Hơn nữa, công việc diễn viên là đam mê nhưng cũng là nguồn thu nhập chính của tôi. Khi tôi bỏ công sức, sự đầu tư thì mình cũng phải được nhận lại được thành quả của chính mình.
Chị có thể bật mí dự án sắp tới của mình cho khán giả cùng biết không?
- Hiện tại, tôi cũng có một vài lời mời tham gia dự án phim truyền hình. Song song với việc đóng phim, tôi muốn thử sức trong lĩnh vực giáo dục.
Cảm ơn diễn viên Hồng Ánh với những chia sẻ trên!
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© 2022 Bản quyền thuộc về Người làm báo Hưng Yên.
Người làm báo Hưng Yên