Thơ tự chọn: Tạ Minh Châu

Chủ nhật - 20/12/2020 10:03

Nhà thơ Tạ Minh Châu, sinh năm 1949 tại Việt trì, Phú Thọ. Tốt nghiệp khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Vác-sa-va, Ba lan. Tiến sỹ ngành Khoa học xã hội. Nguyên Phó trưởng Ban đối ngoại Trung ương, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt nam tại Ba lan, Lào. Đã dịch nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng của Ba Lan, trong đó có hai nhà thơ đạt giải Nô-Ben văn học W. Szymborska và Cz. Milosz. Đã in bốn tập thơ “ Đi ngược hoàng hôn”, “Lời neo trong đêm”, “ Buộc vào”, “ Chầm chậm nốt trầm”. Hội viên Hội nhà văn từ năm 1996.

 

NHỚ BÀ

 

Bữa nay cháu lại về nhà
Chia đêm thành những tiếng gà cầm canh
Vớt sương từng hạt long lanh
Dội lên tàu chuối, lá chanh quanh nhà
Cau vườn mới trổ buồng hoa
Chiếc mo rớt để phần bà bà ơi
Nhớ bao đêm đến rã rời
Tay bà quạt hết mồ hôi sang mình
Trong mơ cháu vẫn đinh ninh
Suốt đêm gió thổi qua đình làng ta
Tuổi thơ cháu đã đi qua
Những mo cơm độn của bà chắt chiu
Những hôm đứt bữa gạo chiều
Ngóng bà về chợ đìu hiu nỗi lòng
Một đời lo nợ, ăn đong
Tấm lưng sao chẳng sớm còng bà ơi.

 

Đã hơn sáu chục năm rồi
Vắng bà cháu vẫn về nơi có bà
Ấm trong bếp lửa chái nhà
Mát trong vại nước thơm hoa dành dành.

 

Một lần đêm lại sang canh
Nhớ bà mắt thức mọng vành bà ơi !

 

VỀ THÔI EM...

 

Chiều buông chợ vắng teo rồi
Đứng làm chi nữa thêm vơi bóng chiều
Bán, mua được những bao nhiêu
Thiệt hơn bấm được mấy điều hỡi em
Đêm thì cô quạnh thấu đêm
Ngày thì sấp ngửa bon chen ngập ngày
Tuyết đông bạc thếch gót giày
Đồng tiền lượm lại trong tay nát nhàu
Biết bao nhiêu đủ sang giàu
Biết bao lâu đủ vợi đau nỗi buồn ?

 

Về thôi... kẻo lỡ chiều buông
Hình như có kẻ ngược đường đợi em...

 

Chợ sân vận động Vác- sa-va, Ba lan, năm 2000.

 

LỜI NEO TRONG ĐÊM

 

Ngủ đi em
Dẫu một ngày chưa lịm hẳn trong đêm
Nơi cuối phố có ai còn xách nước
Trăng hạ tuần tháng ba không ngủ được
Vơi như cóng gạo quê nhà.

 

Ngủ đi em
Dẫu bác xích lô mệt nhoài qua trước cửa nhà ta
Áo vắt xễ vai, đêm nảy mình lọc xọc
Chiếc quạt trần hôm qua vừa sửa được
Lào phào gom gió trong đêm.

 

Ngủ đi em
Dẫu có phải tạm quên
Tiền học cho con ngày mai chưa đủ
Cái vòng vo của một lần qua chợ
Nét ưu tư vương phút tan tầm.

 

Ngủ đi em
Dẫu triệu sao đêm chẳng thể canh chừng
Những thiên thạch lãng du đầy vũ trụ
Đã qua lâu rồi phút hoa quỳnh nở
Nhớ Ba lan thuở nào có loài hoa “một đêm”.

 

Ngủ đi em
Giấc ngủ bình yên
Dẫu cuộc sống có bao điều ước lệ
Hạnh phúc, khổ đau, chân trời, góc bể
Chỉ rất thật là em và làn hơi thở nhẹ
Cho thơ anh buông neo mỗi lúc đêm về...

 

TRẮNG

 

 

Đêm trắng tôi và tôi trắng đêm
Thấy cả trời sao chi chít nỗi buồn
Mấy dải Ngân hà bặt tăm bến đậu
Lão thần nông ngồi giờ đã còng lưng.

 

Thấy câu ca dao mưa nguồn chớp bể
Nỗi nhớ thương rách tướp chân trời
Chiếc gầu sòng lửng lơ ai tát
Chiếc áo nào còn quên lại cho tôi.

 

Đêm trắng tôi và tôi trắng đêm
Nghe tiếng vạc kêu canh cánh nỗi niềm
Tiếng gà cầm canh sợ người say ngủ
Tiếng mọt nghiền nát vụn mấy niềm tin.

 

Nghe tiếng dế giun không chịu im lìm
Tiếng bước hụt gió vờn trong lá
Tiếng tu hú gọi một mùa quả lạ
Chỉ tiếng người là sao lặng im ?

 

Đêm tối đen và tôi trắng đêm
Như đứa trẻ thơ tôi lại tập nghe, nhìn !

 

CÓ...

 

Có dòng sông không bao giờ chịu cũ
Có ngọn đèn cạn đời quên giấc ngủ
Có mùa thu tắt lịm sắc vàng
Có con đò đợi mục bóng người sang...

 


NỖI BUỒN

 

Những nỗi buồn từng giọt rớt đời ta
Rồi cũng chừng hoá thạch
Em có nghe tiếng rì rầm, róc rách
Những khúc quanh dài nguồn cơn.

 

Những nỗi buồn rình bóp nghẹt con tim
Như thú dữ vọt ra từ bụi rậm
Như lưới giăng tận cùng khoảng trống
Như suốt bờ sông không một bến đò.

 

Những nỗi buồn giờ đã thành tro
Từng giây phút lụi vào mạch đất
Tan chảy mãi tới phương trời bất tận
Loé lên trong ráng chiều tà.

 

Những nỗi buồn là thước của riêng ta
Đủ đo từng ly hạnh phúc !

                             Theo Văn nghệ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây