Thơ tự chọn: Mã Anh Lâm

Thứ bảy - 12/12/2020 05:21

Nhà thơ Mã Anh Lâm.
Dân tộc: Hmông
Sinh ngày 20/8/1973.
Nguyên quán: Xã Trung Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội VHNT các DTTS Việt Nam
- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Trưởng Chi hội Nhà văn sông Chảy.
- Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Lào Cai.

Giải thưởng và xuất bản:
- Tập truyện ngắn Hoa xương rồng và hoa giấy – NXB Thanh niên 1991, đoạt Giải thưởng Tuổi xanh của Trung ương Đoàn và NXB Thanh niên năm 1991.
- Tiểu thuyết Đối mặt phía nửa đêm. NXB Quân đội nhân dân – 2006.
- Giải A phim tài liệu Sa Pa - Chuỗi giá trị bản sắc văn hóa dân tộc – 2012 – Hội VHNT các DTTS Việt Nam.
- Tập thơ Nhớ về quê núi. NXB Văn hóa dân tộc – 2017 – Đoạt giải A - Giải thưởng VHNT Phansipăng 5 năm một lần của tỉnh Lào Cai.
- Tập thơ Chưng cất – NXB Văn học – 2019.

 

Tự bạch: Đối với tôi, thơ là cảm xúc từ cuộc sống, là chắt lọc đến cao độ những sắc màu, thanh âm, cung bậc của thiên nhiên và tâm hồn con người. Mỗi cấu tứ thơ chứa đựng từ những điều vĩ mô cho đến vi mô, đúc kết thành thông điệp về quy luật của tự nhiên và xã hội, và biểu hiện tình yêu lứa đôi trong tình yêu quê hương đất nước và tình yêu thương nhân loại.
Ngôn ngữ thơ, cho đến cùng là ngôn ngữ của tình yêu được thể hiện thật logic, mà trong tâm không có tình yêu thật sự, cháy bỏng; trong trí không có liên tưởng logic và nhân cách hóa thì không thể gọi là thơ được.

 

Khát vọng dòng sông

 


Sông Chảy dường như ngừng chảy
Mây bay uể oải thượng nguồn
Rừng già ủ ê than thở
Mong chờ những trận mưa tuôn

 

Dòng sông từng vạm vỡ lắm
Xuyên qua vách đá cứng đầu
Xuyên qua núi đồi cổ tích
Dòng xưa nay đã về đâu

 

Bờ này bến ấy yêu nhau
Con thuyền mảnh mai làm chứng
Đêm khuya mái chèo cao hứng
Chạm vỡ mảnh trăng dát vàng

 

Nay sông dường như đã cạn
Đầu nguồn nước thấm vào đâu
Để bờ sỏi trơ nắng hạn
Chuồn chuồn trơ cánh mố cầu

 

Ước một ngày xanh trở lại
Rừng xanh tỏa bóng ngút ngàn
Cho dòng thanh xuân chảy mãi
Bến bờ ta lại chứa chan

 

Tôi dạo bên dòng sông Chảy
Cổ tích ngày xưa ùa về
Thương thầm đời sông dâu bể
Thương thầm cô gái bến quê.

 

Làng mẹ

 

Đi xa lắm nay trở về với mẹ
Làng bên sông hiền hậu bao đời
Mẹ gày yếu mênh mang cổ tích
Giấu vui buồn với lặng lẽ sông trôi

 

Cây rơm đầu hè mưa nắng đầy vơi
Con đường già đầy dấu chân bọn trẻ
Cây sung cỗi lắm rồi mà vẫn chiu chít quả
Đắng chát xít xao dân dã quê mùa

 

Câu ạ ờ bà hát tháng năm xưa
Giờ vẫn thoảng bên vành nôi em bé
Tiếng gà trưa vắt lên chùm xoan tím
Hương đất nồng đẫm khoảng trời xanh

 

Con trở về thăm mẹ chiều nay
Hồn làng quê thấm trong từng mạch máu
Hồn làng quê và mẹ hiền yêu dấu
Tạc những vóc hình hiển hiện chúng con đây.

 


Ruộng nhà

 

Ruộng nhà lớp lớp
Nhịp nhịp váy xòe
Trên ngực núi mềm
Xôn xao hoa cỏ

 

Ruộng nhà tăm tắp
Xếp thang lên trời
Công cha sức mẹ
Giọt giọt mồ hôi

 

Ruộng nhà khỏa chân
Đằm trong dòng suối
Nghiêng eo dáng núi
Tóc chảy mây ngàn

 

Căng triệu hạt vàng
Đùa trong thuyền gỗ
Vũ điệu đập lúa
Náo nức sườn non

 

Mùa mùa sinh sôi
Cánh cung bền chắc
Non cao đất nước
Có ruộng nhà tôi.

               Theo Văn nghệ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây