“Khép lại một năm với bao bộn bề, hối hả, Tết là lúc con người đón chờ những điều tốt lành, may mắn của năm mới; là khi khép lại những vấn vương, yêu thương, trăn trở của năm cũ sắp qua. Tết còn là tình thân dưới mái ấm, là sự đoàn tụ sau tháng ngày xa cách, là nỗi trông mong người trở về trong vòng tay thương yêu…”.
Từ đáy lòng đầy khát khao và thổn thức, những ngày này, dù là ai, ở lứa tuổi, số phận hay địa vị nào, dường như cũng chung một cảm xúc: Tết rồi, về nhà đi thôi!
Chiều cuối năm, tiết trời se lạnh rất riêng khi đất trời chạm ngõ Xuân. Có chút nắng hanh hao, có chút mưa lắc rắc, từng hạt lây phây như phun sương, làm ẩm ướt cả không gian. Cơn gió đông thổi qua mang theo cảm giác rất lạ: như sự khởi đầu trong một kết thúc. Kết thúc một năm để mở ra vòng quay mới của đất trời, của đời người, theo quy luật bất biến của sự sống. Và dù là khởi đầu hay kết thúc, mọi câu chuyện rồi cũng quay về một điểm chung: chuyến xe trở về.
Bao người tha hương, chật vật quay cuồng nơi xứ người khi cái lạnh ùa về, lại chạnh lòng nhớ hơi ấm quê nhà. Những cuộc “di cư” mùa Xuân luôn chất chứa bao khắc khoải của số phận con người. Trên những nẻo đường, góc phố, bến xe, sân ga… cái nhốn nháo, tấp nập hằn lên quầng thâm mắt, lớp bụi đường, giọt mồ hôi mặn chát sau chặng đường dài. Thế nhưng, lạ thay, nét mặt ai cũng rạng rỡ, phấn chấn, bởi họ đang được trở về nhà.
Người mẹ già, đôi tay đã run run, đứng trước cổng ngóng đợi đứa con về ăn Tết. Bao năm nay, mẹ lủi thủi đón giao thừa trong lặng lẽ. Các con lần lượt đi làm ăn xa, du học rồi định cư ở những phương trời cách nửa vòng trái đất. Đổi lại cho những tháng năm cô đơn của mẹ là căn nhà cao tầng khang trang, đủ đầy tiện nghi. Nhưng mẹ cũng phải tập quen với nỗi quạnh hiu.
Tết nhà người ta là sum vầy, là tiếng cười con cháu ríu rít bên mâm cơm. Còn Tết của mẹ, dù đủ đầy đồ tây đồ ta, nhưng vẫn cứ thiếu, thiếu tiếng gọi “mẹ ơi”, thiếu bước chân quen thuộc đi về trong nhà. Năm nay, nghe tin con hẹn về ăn Tết, mẹ vui đến mức khoe khắp xóm. Niềm vui khiến mẹ bâng khuâng, hồi hộp. Mừng vì con sắp trở về trong vòng tay mẹ, lo vì đường xa vạn dặm, tết đã cận kề. Ngày nào mẹ cũng khấp khởi ra đầu ngõ, đứng chờ, như thể chỉ cần chậm một chút thôi là sẽ lỡ mất khoảnh khắc đoàn viên.
Trong dòng tâm tư ngày cuối năm ngổn ngang: có vui mừng, có yêu thương đong đầy, có cả những kỷ niệm sâu lắng… mẹ chợt nhớ đến ngoại. Nhớ hình ảnh ngoại miệng bỏm bẻm nhai trầu, dang đôi tay gầy đón đàn cháu ùa vào lòng. Ngoại xoa đầu từng đứa, hỏi han chuyện đứa này đứa kia. Ngoại đã đi về miền xa thẳm mãi mãi, con cháu cũng ít khi về đông đủ. Không còn cảnh sáng mùng Một Tết, khói pháo bảng lảng, con cháu tụ về nhà ngoại rồi rủ nhau đi chúc Tết. Giờ đây, khi ngày sum họp đã gần kề, mẹ lại nhớ quay quắt bóng dáng ngoại trong tà áo dài nâu, tràng hạt trên tay, mái tóc phai sương, chống gậy đứng ngóng trông.
Đứa cháu gái út, bố mẹ đi làm ở một đất nước xa xôi, tay ôm con búp bê cũ, đi ra đi vào trong nhà, lẩm nhẩm đếm ngược từng ngày nghỉ Tết. Bé mong mẹ trở về, mua cho bộ đồ chơi được quảng cáo trên ti-vi mà bé hằng ao ước, nghe đâu chỉ nơi mẹ làm mới có. Bé nói với bà rằng bố mẹ sẽ mua thật nhiều quà, vì phải đi làm xa nên mới đành lòng rời bé. Tối qua, mẹ gọi điện hứa mua cho bé thật nhiều quần áo đẹp. Rồi như sực nhớ điều quan trọng nhất, bé lay tay bà, hỏi khẽ: Thế còn mấy ngày nữa bố mẹ về hả bà?
Mẹ bâng khuâng nhìn ra ngoài kia. Những nụ non khẽ bật mình, nhú sắc xanh nõn trong sắc hồng phai của cánh đào lấp ló, đung đưa trước gió đông. Ngoài đường, tiếng người qua lại lao xao. Có người bảo, quay đi quay lại đã thấy Tết, mà tốn kém quá. Có người buột miệng nói, hay là bỏ Tết cổ truyền cho đỡ vất vả.
Phải chăng, guồng xoáy cơm áo gạo tiền đã cuốn con người vào sự khắc nghiệt đến lạnh lùng, khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt, áp lực trĩu nặng, để rồi ai đó quên mất những khoảng lặng vô giá của đời người, những khoảnh khắc hiếm hoi để sống chậm, để lắng lại. Cuộc sống chưa bao giờ là đủ. Ước muốn của con người thì vô tận: có một lại muốn nhiều hơn.
Nhưng Tết đâu chỉ là vật chất, là mâm cao cỗ đầy, là món quà biếu xén. Tết còn là sum vầy, là điều để mong chờ, là nơi ấm áp để trở về, đoàn tụ bên người thân yêu sau bao tháng ngày bon chen, lầm lụi giữa cuộc đời xô bồ.
Vậy nên, nếu ai đó đang còn do dự, xin hãy về nhà đi thôi. Sự chần chừ có thể làm ta lỡ mất cơ hội bày tỏ yêu thương, sẻ chia và quan tâm. Hãy về nhà, bởi Tết chỉ thực sự là Tết khi gia đình được ở bên nhau.