Miền ký ức thiêng liêng và khúc ca bất tử

Thứ tư - 11/06/2025 17:56
Tháng Tư, một tháng lịch sử thiêng liêng, cả đất nước dường như đều hướng về các địa chỉ đỏ, nơi mà mỗi ngọn gió, mỗi cơn mưa cũng đều thấm đẫm mồ hôi và máu của những chiến sĩ kiên cường. Cùng đoàn cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Hưng Yên trên hành trình về nguồn, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ trên dải đất miền Trung, những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, lòng tôi trào dâng bao cảm xúc khó tả.

Giữa mây trời xanh thẳm, nắng và gió Lào tưởng chừng có thể thiêu rụi mọi thứ, lại chẳng thể nào ngăn nổi bước chân chúng tôi, những trái tim đang hướng về nguồn cội. Đây không chỉ là một chuyến hành hương đơn thuần, mà là một cuộc trở về, một lời tri ân thầm thì mà sâu sắc, gửi đến những linh hồn đã hóa thân vào đất mẹ, để Tổ quốc này mãi mãi xanh tươi, mãi mãi tuổi hai mươi.
z6552608194669 9f3cc1091a4bf0e353d26411880a7a30
“Cỏ cây xanh mát càng khắc thêm nỗi đau chiến tranh, nhắc nhở giá trị của hòa bình” - trích lời chị hướng dẫn viên tại Thành cổ Quảng Trị 

Đoàn dừng chân tại Thành cổ Quảng Trị, biểu tượng bi tráng, một nấm mồ chung của hàng vạn người lính, nơi 81 ngày đêm khốc liệt đã trở thành tượng đài bất diệt. Trời đang nắng gắt bỗng đổ mưa như trút. Không chỉ đoàn chúng tôi mà còn rất nhiều đoàn hành hương khác. Không ai mang ô, không ai chạy vội. Mưa rơi trên vai áo, hòa vào nước mắt. Giữa không gian ấy, lời chị hướng dẫn viên chầm chậm vang lên: “Ở đây, từng tấc đất thấm máu. Cỏ cây xanh mát, nhưng mỗi bước đi là một bước trên đau thương.” Không ai kìm được nước mắt, bởi cỏ cây ở đây càng xanh mát lại càng khắc thêm nỗi đau chiến tranh, nhắc nhở giá trị của hòa bình, tự do.
z6552631856964 5f6d26810ae793e1caa8bc449ebacc4c
Nhà báo Hoàng Văn Sỹ, Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Trị (thứ năm từ trái sang) nhiệt tình đưa đoàn chúng tôi tới từng địa chỉ đỏ trên đất Quảng Trị anh hùng

Và rồi đoàn chúng tôi đến với Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9. Cái nắng Quảng Trị như đổ lửa xuống từng con đường đỏ bụi, vậy mà dòng người vẫn lặng lẽ xếp hàng, không một tiếng than van, không một lời giục giã. Trong ánh nắng chói chang của thời khắc chính ngọ, thay mặt các thành viên đoàn, tôi thỉnh lên 9 tiếng chiêng kết nối tâm linh giữa người sống và người đã khuất giữa thinh không vô tận. Chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ rệt như thế sự thiêng liêng hiện hữu trong từng giác quan của mình. Những nén nhang run rẩy trên tay, những vòng hoa nghiêng mình trước hàng nghìn tấm bia mộ, nơi ghi dấu tên tuổi của những người con đã ngã xuống trong trận chiến ác liệt. Thành viên đoàn tôi, như bao người cùng có mặt lúc này, người thì thầm gọi tên người thân, người lặng thinh, chỉ cúi đầu thật sâu trước một ngôi mộ vô danh mà lòng đau thắt. Hơn một vạn linh hồn chiến sĩ, phần lớn là tuổi đôi mươi, tuổi còn chưa kịp sống trọn một mối tình hay gọi tròn hai tiếng "mẹ ơi" trong lần cuối. Giữa rừng mộ lặng im, dù có tên hay không tên, từ Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định hay Quảng Trị, Hà Tĩnh, tất cả đều gợi thương, gợi nhớ, như tiếng gọi từ quá khứ vọng về: "Hãy sống xứng đáng với những gì chúng tôi đã ngã xuống!".
z6552625755118 d4706f66b42df40c7d2bb51bef90e8e7
Chúng tôi đã mang rất nhiều hương, mà vẫn không đủ thắp cho mỗi ngôi mộ một nén...

Rời Đường 9, chúng tôi đến với Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn – dải lụa trắng tang quấn quanh núi rừng, nơi quy tụ hơn 10.260 phần mộ của các liệt sĩ từ mọi miền đất nước. Chúng tôi đã nhủ lòng mang theo rất nhiều hương, vậy mà vẫn không đủ để mỗi ngôi mộ một nén. Một thành viên trong đoàn òa khóc khi phía trước vẫn còn ngôi mộ vô danh mà nén hương cuối cùng trên tay đã hết. Giây phút ấy, không cần lời an ủi, không ai dỗ dành, tất cả đều rưng rưng. Các cô, các chị trong đoàn đứng bên những nấm mộ, chắp tay khấn niệm: "Nam mô A Di Đà Phật, nguyện cầu các liệt sĩ được siêu sinh tịnh độ, phù hộ quốc thái dân an." Câu niệm nhỏ mà lòng đau thắt, bởi mỗi ngôi mộ nơi đây là một câu chuyện còn dang dở, một tuổi hai mươi gửi lại cho đất mẹ Trường Sơn. Nhiều mộ có dòng chữ "Chưa biết tên", chỉ ghi quê quán hay năm sinh, năm hy sinh, như thể các anh, các chị đã hòa tan tên tuổi mình vào non nước, chỉ còn để lại một điều duy nhất: lòng yêu nước đến phút cuối cùng. Trường Sơn, như một vầng trăng không bao giờ khuyết, tỏa sáng giữa lòng đất để soi đường cho những thế hệ sau.

Nhưng chính tại nơi này, một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc đã diễn ra với chúng tôi, đó là việc không hẹn mà gặp nhau trên mảnh đất thiêng này. Chúng tôi đã vui sướng, xúc động biết bao khi gặp được những cựu chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị quê Hưng Yên ở khu bia mộ các liệt sĩ quê Hải Dương và Hưng Yên. Họ là những chiến sĩ già nhưng vẫn giữ trong mình ngọn lửa bất diệt, từng đứng giữa làn mưa đạn, bảo vệ Thành cổ trong một trận chiến không khoan nhượng. Chú Vũ Văn Toàn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, thủ trưởng cũ của tôi, nguyên chiến sĩ Thành cổ 1972, giờ đã là người tóc bạc, dáng người vẫn rắn rỏi, vững chắc, giọng nói, nụ cười đều hào sảng, lạc quan, vang vọng hào khí của một thời trai trẻ. Dù từng giữ nhiều trọng trách, năm nào chú cũng trở lại nơi đây để "gặp lại đồng đội", như lời chú nghẹn ngào chia sẻ: “Các chú từng là những chàng trai tuổi mười tám đôi mươi, sống giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Đồng đội chú, nhiều người đã nằm lại trong lòng đất này. Họ gửi tuổi xuân lại đây, để chúng ta có những mùa xuân nối tiếp. Chú sống sót trở về, nhưng lòng thì chưa bao giờ thôi ám ảnh… nên phải trở lại, phải thắp cho các anh ấy nén hương, như một lời hứa chưa từng phai.”
 
z6552624892739 c73d34770b11b6f4374d35f46db7dec3
Chúng tôi đã vui sướng, xúc động biết bao khi gặp được những cựu chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị quê Hưng Yên ở khu bia mộ các liệt sĩ quê Hải Dương và Hưng Yên.

Kề bên chú Vũ Văn Toàn là chú Đoàn Mạnh Tranh, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên, người từng vinh dự nhận Huy hiệu Bác Hồ, cũng là một chiến sĩ đã chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm xưa. Chú Tranh nói rằng: “Các chú không bao giờ nghĩ rằng mình sống sót để được vinh danh, mà chỉ thấy rằng phải sống sao cho xứng đáng với những người đã không còn trở về.” Cảm xúc ấy không thể diễn tả hết bằng lời, vì trong tôi lúc này có sự giao thoa của quá khứ và hiện tại, của những anh hùng chiến sĩ và những người con hôm nay, những người tiếp nối lý tưởng của họ. Cảm giác khi nắm chặt bàn tay những chiến sĩ trở về từ chiến tranh, vẫn tràn đầy sức sống và cống hiến, vẫn thủy chung trọn vẹn với đồng đội qua bao năm tháng, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, được truyền cảm hứng để sống xứng đáng với những gì các chú, các anh đã hy sinh.
 
1 1
Con nuôi (thứ năm từ phải sang) của Sư đoàn năm ấy đã tìm lại được "các bố"

Giữa câu chuyện của các chú, một câu chuyện cổ tích giữa đời thực được kể lại khiến ai cũng lặng người. Đó là chuyện về một cô bé mẹ cha đều chết gục trong mưa bom, bão đạn những ngày Quảng Trị đỏ lửa, bản năng sinh tồn khiến em bò đi khắp nơi kiếm thức ăn, nước uống và đói lả ngay trước cửa hầm chiến đấu của các chú. Trong hầm trú ẩn ẩm thấp, khói đạn chưa tan, chú Toàn cùng đồng đội đã nhường cho cô bé miếng lương khô cuối cùng, chia nhau từng ngụm nước để giữ cô bé sống sót, rồi sau này gửi cô bé an toàn về với hậu phương nuôi dưỡng. Sau chiến tranh, người con gái nhỏ bé năm nào ấy lớn lên trong tình thương của nhân dân, nhưng chưa bao giờ quên được những người “cha nuôi” mặc áo lính. Đáng tiếc là kinh tế khó khăn, thông tin thiếu thốn, cô không thể tìm lại được “các bố”, những người từng cưu mang, che chở cho mình bằng cả sinh mạng trong thời khắc sinh tử. Nhưng trời không phụ lòng người, “các bố” lại tìm được cô sau bao nỗ lực kết nối, tìm kiếm. Cuộc đoàn tụ giữa họ đã trở thành câu chuyện cảm động mà mỗi lần nhắc lại, ai cũng rưng rưng. Một vòng tay, một nụ cười, một lời gọi “Cha” thay cho vạn lời tri ân. Và dĩ nhiên, cuộc về nguồn của các chú những năm sau này, bao giờ cũng là cuộc hội ngộ đầy hạnh phúc giữa “các bố” với con gái yêu thương. Đó không chỉ là nghĩa tình riêng tư mà còn là hình ảnh thu nhỏ của lòng nhân ái Việt Nam giữa khốc liệt chiến tranh!
 
gen h z6546604305565 6b12a7c05d6b4ab8aa74508e5904c20c
Nhà báo Đàm Hoa, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhà báo cao tuổi Hưng Yên luôn rưng rưng nước mắt bên bia mộ liệt sĩ.

Ngã ba Đồng Lộc, địa danh linh thiêng gắn với 10 nữ thanh niên xung phong ngã xuống khi tuổi đời còn chưa tròn đôi mươi. Đứng trước khu tưởng niệm, tim thắt lại khi nghe kể về phút cuối của các chị: những cô gái trẻ, đang san đất, vá đường, vẫn hát, vẫn cười, vẫn gửi lại những ước mơ con gái chưa kịp thành hình. Nơi ấy, có đất, có đá, có cỏ cây xanh mướt… nhưng cũng là nơi nặng trĩu hồn thiêng sông núi. Gió từ rừng thổi về du dương, dịu cả cái oi nồng nóng bức, như tiếng thì thầm của những linh hồn chưa ngủ yên. Dưới tượng đài, chúng tôi khe khẽ hát "Cô gái mở đường" – bài ca từng thắp lửa cho bao trái tim thời chiến. Có những giọt nước mắt không kìm được đã lăn dài, bởi hình ảnh mười cô gái ấy, mái tóc còn thơm mùi tuổi trẻ, chưa một lần mặc áo cô dâu đã ngã xuống giữa thời xuân xanh nhất của đời người, để đất nước được vẹn nguyên hình hài, bởi tiếng đọc thơ thật khẽ, thật đau của chị hướng dẫn viên
Tiểu đội đã xếp một hàng ngang
Cúc ơi em ở đâu không về tập hợp?
Chín bạn đã quây quần đủ mặt
Nhỏ-Xuân-Hà-Hường-Hợi-Rạng-Xuân-Xanh
A trưởng Võ Thị Tần điểm danh
Chỉ thiếu mình em
(Chín bỏ làm mười răng được!)

(Bài thơ “Cúc ơi”, tác giả Yến Thanh)
 
gen h z6546033154460 74c78346a02ac73d5e83992b5d9ec05f
Nơi đất trời hội tụ linh thiêng, Đại tướng vẫn như lặng lẽ trông về đất nước, về những người lính đã đi cùng ông qua bao năm tháng khói lửa.

Điểm cuối cuộc hành trình của đoàn chúng tôi là Vũng Chùa – Đảo Yến, nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Biển trời bao la, gió nhẹ thổi từng nhịp, sóng vỗ bờ nhè nhẹ như ru giấc ngủ ngàn thu của Người. Đoàn dâng hương trong tĩnh lặng. Đứng trước mộ Đại tướng, ai cũng cúi đầu, không chỉ để tưởng niệm, mà còn để tự hứa với lòng mình: sẽ sống cho xứng đáng với thế hệ đi trước. Nơi đất trời hội tụ linh thiêng, Đại tướng vẫn như lặng lẽ trông về đất nước, về những người lính đã đi cùng ông qua bao năm tháng khói lửa.

Từng đoàn người ở khắp mọi miền Tổ quốc đã về đây, chưa gặp mà như quen thân, nói cười chào hỏi vồn vã. Tại đây, tôi đã có cơ hội gặp và chụp ảnh cùng các cô chú cựu chiến binh. Ánh mắt họ ánh lên niềm tự hào và sự kính trọng vô bờ khi nhắc đến vị Tổng Tư lệnh huyền thoại. Những câu chuyện hào hùng về một thời khói lửa, về những chiến công lẫy lừng được kể lại với giọng điệu xúc động, chân thành. Cảm giác thật lạ kỳ, vừa xúc động, vừa trào dâng một niềm vui khó tả. Được lắng nghe những chứng nhân lịch sử, được chạm vào những ký ức thiêng liêng, tôi như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô hình, một niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Khoảnh khắc ấy, với tôi, bên mộ Đại tướng, không chỉ là sự tưởng nhớ mà còn là sự kết nối giữa các thế hệ, một sự tiếp nối của tinh thần và ý chí Việt Nam.

Chuyến đi khép lại, nhưng trong tim mỗi người là một hành trang ký ức không thể nào quên. Là những nụ cười xen nước mắt. Là những câu chuyện kể qua nhiều thế hệ. Là lời thề sẽ sống và viết, để các chú, các anh vĩnh viễn không bao giờ bị quên lãng. Là người làm báo, những chiến sĩ cầm bút thời bình, chúng tôi hiểu rằng: viết, là để không ai bị lãng quên; viết, là để nhắc nhớ phải sống sao cho xứng với những người đã từng sống, từng chiến đấu và ngã xuống vì Tổ quốc. Bởi họ, những anh hùng liệt sĩ, những người lính trở về, những người đã sống và yêu Tổ quốc bằng máu, xứng đáng được kể lại mãi bằng tất cả sự thành kính, biết ơn và tự hào.

Tháng Tư lịch sử đã lùi xa, nhưng trên trang viết, ngọn lửa ký ức vẫn cháy. Các anh ngã xuống đẹp mãi tuổi hai mươi cho đất nước đứng lên, cho Tổ quốc sống mãi, như câu thơ nhà thơ Lê Anh Xuân từng viết: "Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân".

Hoàng Thị Thanh Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây