Niềm vui 50 năm Giải phóng miền Nam – Tự hào quá khứ, vững bước tương lai
Thứ tư - 30/04/2025 03:03
Tháng Tư. Bầu trời như cao hơn, trong hơn. Những con đường rợp sắc cờ hoa, rộn rã tiếng hát ca ngợi non sông. Trong lòng người Việt Nam ở khắp mọi miền Tổ quốc, cũng như những kiều bào đang sinh sống ở năm châu bốn bể, niềm hân hoan và xúc động lại dâng trào. Chúng ta đang sống trong những ngày trọng đại, thiêng liêng – kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) , một dấu son rực rỡ của lịch sử dân tộc, một niềm tự hào không gì có thể xóa nhòa.

Chiến thắng ngày 30/4 không chỉ là một mốc son chói lọi trong sử Việt, mà còn là biểu tượng lớn lao của khát vọng độc lập, tự do, hòa bình. Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức hào hùng của ngày chiến thắng như vẫn vẹn nguyên trong tâm trí người Việt. Ngày mà cả dân tộc vỡ òa trong hạnh phúc, khi tiếng súng im lặng, non sông liền một dải, Bắc Nam chung một nhịp tim. Ngày mà cả thế giới phải nghiêng mình trước bản lĩnh, ý chí và sức mạnh phi thường của một dân tộc nhỏ bé, nhưng đã làm nên điều vĩ đại: chiến thắng siêu cường quân sự số một thế giới.

Hôm nay, trong hòa bình, chúng ta càng thấu hiểu rõ hơn cái giá của ngày thống nhất. Đó là máu, là nước mắt, là sự hy sinh không tiếc thân mình của hàng triệu người con đất Việt. Đó là những bước chân hành quân xuyên rừng lội suối, những ngày đói cơm, thiếu muối, bom đạn dội xuống đầu, mà người lính vẫn mỉm cười, vẫn hát vang bài ca chiến thắng. Đó là những người mẹ tiễn con ra trận, khắc khoải ngóng trông, có khi suốt cả cuộc đời chẳng bao giờ thấy con trở về. Là những cô gái thanh niên xung phong ngã xuống tuổi đôi mươi, chưa kịp yêu một người, chưa kịp sống cho riêng mình.
Từng nắm đất hôm nay chúng ta đang bước đi bình yên là từng nắm đất thấm máu cha ông. Mỗi cây cầu, con đường, mái trường, ngôi nhà... đều là thành quả của một thời bom đạn, của sức người vun đắp trong niềm tin sắt đá: mai này đất nước sẽ thống nhất, nhân dân sẽ được sống trong hòa bình và hạnh phúc. Chính niềm tin ấy đã nâng bước chân hành quân, đã là ngọn lửa sưởi ấm chiến hào, là ánh sáng dẫn đường vượt qua bóng tối tàn khốc của chiến tranh.
Chiến thắng 30/4 không phải là một dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho một hành trình mới – hành trình dựng xây đất nước từ đổ nát hoang tàn, hành trình hàn gắn vết thương chiến tranh bằng bàn tay lao động, lòng bao dung và khát vọng hòa hợp. Và hôm nay, sau 50 năm, chúng ta đã chứng minh với cả thế giới rằng: Việt Nam không chỉ chiến thắng bằng súng đạn, mà còn bằng sự nhân văn, ý chí hồi sinh và khát vọng phát triển không ngừng.
Trong niềm vui kỷ niệm nửa thế kỷ hòa bình, chúng ta không thể không nhắc đến công lao của các thế hệ cha anh đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc. Họ không đòi hỏi điều gì cho riêng mình. Những dòng tên trên bia đá kia không tuổi, nhưng họ mãi là tuổi trẻ bất tử của dân tộc. Chúng ta cũng không quên những người đã trở về, mang trên mình vết thương, nhưng luôn sống với tinh thần lạc quan, chan hòa, là tấm gương sáng về lòng yêu nước và nghị lực sống.
Thế hệ hôm nay – sinh ra trong hòa bình, lớn lên giữa cờ hoa – càng phải hiểu rõ trách nhiệm của mình. Đó không chỉ là niềm tự hào, mà là nghĩa vụ phải giữ gìn từng tấc đất quê hương, từng trang sử hào hùng, từng giá trị cao quý mà cha ông đã đổ máu gìn giữ. Chúng ta phải biết ơn và sống xứng đáng với sự hy sinh ấy. Tri ân không chỉ là những bó hoa, những lễ kỷ niệm – tri ân còn là cách sống tử tế, lao động miệt mài, học tập nghiêm túc và hành động bằng trái tim yêu nước chân thành.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng bài học của lịch sử vẫn còn nguyên giá trị. Trong thế giới đầy biến động hôm nay, càng phải giữ cho mình sự tỉnh táo, bản lĩnh và đoàn kết. Chúng ta không được để lịch sử bị lãng quên hay xuyên tạc. Mỗi người Việt hôm nay đều là một người gác cửa ký ức dân tộc. Bởi khi lãng quên là bắt đầu của sai lầm, thì ghi nhớ là khởi đầu cho sự trưởng thành và tiếp bước.
Từ những ngày chiến tranh khốc liệt đến hôm nay – khi đất nước đang từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế – có một dòng chảy không ngừng nghỉ, đó là khát vọng Việt Nam. Và chính khát vọng ấy sẽ là ngọn đuốc soi sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Một Việt Nam giàu mạnh, văn minh, nghĩa tình sẽ là lời tri ân sâu sắc nhất gửi tới những người đã nằm xuống vì hòa bình.
Chúng ta hát vang bài ca thống nhất không chỉ để nhớ về một ngày chiến thắng, mà còn để nhắc nhau rằng: trách nhiệm giữ gìn và phát huy thành quả ấy hôm nay thuộc về tất cả chúng ta. Và chỉ khi trái tim mỗi người Việt cùng chung nhịp đập với đất nước, thì Việt Nam mới mãi mãi là đất nước của sự trường tồn, của khát vọng và của những điều kỳ diệu.
Hạ Yên