Mẹ – người lặng thầm đi qua năm tháng

Thứ sáu - 09/05/2025 10:29
Giữa dòng chảy cuồn cuộn của thời gian, có một người phụ nữ luôn đi phía sau, lặng lẽ nhưng bền bỉ. Người chẳng cần được tôn vinh, chẳng bao giờ đòi hỏi hồi đáp, chỉ âm thầm dõi theo từng bước con đi. Người đó chính là mẹ – người phụ nữ giản dị mà vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta.

Tình mẹ không ồn ào, không chói lòa nhưng thẳm sâu, dịu dàng và mạnh mẽ đến bất tận. Nhà văn Bersot từng viết: “Trong vũ trụ có lắm kỳ quan, nhưng đẹp nhất là trái tim người mẹ.” Và với người Việt Nam, trái tim ấy còn mang hình hài thiêng liêng hơn nữa – đó là trái tim Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Người mẹ trong đời thường đã là biểu tượng của hy sinh, nhưng người mẹ trong chiến tranh – những người đã tiễn chồng, tiễn con ra trận và có khi tiễn luôn cả cuộc đời mình trong thinh lặng – lại càng khiến ta nghẹn ngào khâm phục. Họ không chỉ là mẹ của riêng một gia đình, mà trở thành người mẹ của dân tộc, ôm vào lòng mình nỗi đau mất mát riêng để gìn giữ hạnh phúc chung cho Tổ quốc.

mt
Có ai từng đứng trước tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ ở Núi Cấm (Quảng Nam) mà không rơi nước mắt? Người mẹ ấy đã dâng hiến 9 người con, 1 con rể và 2 cháu ngoại cho đất nước. Mỗi bức tượng mẹ, mỗi tấm bằng Tổ quốc ghi công treo lặng lẽ nơi đầu hồi, là một trang bi tráng trong bản anh hùng ca dân tộc. Nhưng hơn tất cả, là biểu tượng của tình yêu – tình yêu cao cả nhất: tình mẹ gắn với tình non nước.

Tình mẹ cũng là nguồn mạch bất tận trong văn chương. Trong thơ Chế Lan Viên, hình ảnh người mẹ lặng lẽ đến ám ảnh:
“Con dại khờ cũng không biết khóc thương
Chiếc bóng mẹ tôi đi không bao giờ trở lại...”


Hay trong văn học thế giới, mẹ của Grigori trong Sông Đông êm đềm hiện lên với sự chịu đựng lặng lẽ, giàu yêu thương, như bóng dáng của bao người mẹ thời chiến, không cần vinh quang, chỉ cần con mình bình yên trở về – dù điều đó là điều bất khả.


Và hôm nay – giữa cuộc sống hòa bình, hiện đại – vẫn còn đó biết bao bà mẹ tảo tần nơi làng quê, nơi phố thị. Những đôi bàn tay sạm nắng vẫn chăm chút từng bữa cơm, giấc ngủ. Những ánh mắt lo toan, những lời dặn dò giản dị vẫn theo ta suốt cuộc đời. Có thể mẹ chưa từng cầm súng, chưa đi qua chiến hào, nhưng mẹ vẫn là người hùng của cuộc đời ta, vẫn âm thầm chống chọi với những gian truân để dựng xây một mái ấm bình yên.

Ngày của Mẹ – ngày để những đứa con dừng lại giữa guồng quay bận rộn, ngoảnh về phía sau và nhìn thật sâu vào bóng dáng quen thuộc đã từng bao lần khuất dần nơi hiên nhà mỗi sáng tiễn con đi học. Ngày của Mẹ – không chỉ là một ngày để tặng hoa hay quà, mà là ngày để ngừng lại, lắng sâu và nhìn lại: mẹ là gốc rễ, là khởi đầu của yêu thương, là người đã nâng đỡ ta từ những bước chập chững đầu tiên đến những chặng đường trưởng thành hôm nay.

Xin được cúi đầu tri ân tất cả những người mẹ – từ mái nhà quê nghèo đến đài tưởng niệm quốc gia, từ từng trang thơ đến từng vết chai tay nơi bếp lửa.

Hôm nay, xin được nói lời yêu thương – điều mà có lẽ ta đã nợ mẹ quá lâu: Cảm ơn mẹ – vì đã sinh ra con, vì đã yêu con theo cách thầm lặng nhưng vĩ đại nhất mà chỉ một người mẹ mới có thể. Con yêu mẹ – bằng tất cả những gì con có và cả những điều chưa kịp nói.
 
Hạ Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây