Cây khế bên bờ ao và lời dặn năm xưa

Thứ năm - 24/07/2025 09:46
Tháng Bảy về, cơn gió chiều bất chợt xào xạc qua giàn trầu trước ngõ khiến tôi như thấy thấp thoáng bóng bà nội đang lom khom bên bàn thờ, tay run run cắm nén hương vào bát tro đã đầy vơi bao mùa giỗ. Không hiểu sao, cứ mỗi lần ve bắt đầu thưa tiếng, tôi lại thấy lòng mình se lại, như thể ký ức từ đâu kéo về, nhẹ mà day dứt. Có lẽ vì tháng Bảy là mùa tri ân. Cũng có lẽ vì trong tôi, tháng Bảy luôn là mùa nhớ về bác Cả – người đã nằm lại rất xa, từ khi tôi còn chưa ra đời.
ba noi
Ảnh minh họa.

Tôi sinh ra trong một gia đình có một người liệt sĩ – anh trai của bố tôi. Bác Cả, người con trai đầu của ông bà nội, nhập ngũ khi tuổi đời vừa chớm đôi mươi, rồi đi B, rồi hy sinh ở chiến trường phía Nam. Trong nhà tôi, bác là một khoảng lặng. Không ai kể nhiều, không ai khóc lớn. Nhưng tôi biết, bác chưa bao giờ bị lãng quên.

Tuổi thơ tôi gắn với một gốc khế sai quả ở góc ao. Loại khế ngọt đậm, vỏ xanh ánh vàng, ăn vào có vị mát mát dịu dịu. Bà nội bảo, trước ngày đi bộ đội, bác Cả đã trồng cây khế đó, vừa vun đất vừa nói với bà: Con đi vài năm rồi về, lúc về chắc cây ra quả rồi. Con sẽ mắc võng nằm nghỉ dưới bóng cây, ăn khế bu bóc...

Lời hẹn hò ấy, cuối cùng chỉ có phần cây khế là thực hiện được. Bác tôi ngã xuống nơi chiến trường xa lắc, không một lời trăn trối, không kịp trở về. Tin báo tử đến đúng ngày mẹ tôi sinh anh trai tôi, đứa cháu đích tôn đầu tiên của dòng họ. Người mất – người sinh, hai đầu ngọn gió của sống và chết chạm vào nhau trong một khoảnh khắc lặng người.

Bà nội tôi bảo, từ ngày ấy, bà không khóc to lần nào nữa. Nhưng tôi từng thấy bà ngồi lặng bên bàn thờ, tay run run thắp hương, miệng rì rầm khấn, rồi nước mắt rơi xuống áo nâu bạc màu.

Có một điều mà mãi sau này tôi mới biết: trước khi đi, bác dặn bà nội rằng nếu con không về, xin đừng để em con – tức bố tôi, đi bộ đội. Nhưng chiến tranh không để ai đứng ngoài. Bố tôi vẫn nhập ngũ, tuy may mắn chỉ tham gia công tác hậu cần, vận chuyển tài liệu, không phải cầm súng ra trận. Rồi ông trở về, làm trụ cột gia đình, gánh phần việc bác để lại: phụng dưỡng mẹ già, dựng vợ gả chồng cho các em, chăm sóc ruộng vườn, giữ nếp nhà. Và cả việc hương khói cho người anh chưa từng có một ngày yên nghỉ bên mẹ cha.

Giờ đây, bố tôi đã già. Bà nội cũng đã theo bác về bên kia thế giới. Chỉ còn bàn thờ đơn sơ trong gian nhà cũ và cây khế ngoài sân vẫn đều đặn ra hoa kết trái như một minh chứng lặng lẽ cho lời hẹn chưa thành của người lính trẻ.

Tôi, một người con gái, đã đi lấy chồng, không còn ở bên nhà hương khói thường xuyên cho bác. Nhiều lúc nghĩ đến điều ấy, tôi thấy lòng mình áy náy khôn nguôi. Nhưng tôi tin rằng, tri ân không chỉ nằm trong khói hương, mà nằm trong cách ta sống, trong điều ta nhớ, trong cách ta kể lại cho con cháu mình về những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Mỗi mùa khế chín, tôi lại đưa con về quê, cho con trèo lên cây khế năm nào, và tôi kể: “Ông bác của con từng trồng cây này trước khi đi chiến đấu. Ông không về, nhưng quả khế thì vẫn ngọt, như lòng người còn nhớ mãi...”

Tôi không thể hương khói mỗi ngày, nhưng tôi nhớ bác trong từng dịp 27/7, trong mỗi lần nghe bài Quốc ca cất lên, mỗi lần thấy những người lính già ngồi lặng lẽ bên nhau. Tôi biết, bác cũng từng trẻ như thế, từng cười, từng hy vọng, từng mơ một ngày trở về...

Tháng Bảy này, khế lại ra quả. Tôi không thể thường xuyên về thắp hương, nhưng trong tim tôi, mùi khói nhang tháng Bảy, hình bóng bà nội thầm thì khấn vái và lời dặn của bác trước ngày lên đường… tất cả vẫn còn nguyên, như một ngọn lửa nhỏ tôi mang theo trên mỗi chặng đường đời.

Có những người rời đi rất sớm, nhưng để lại rất nhiều. Như bác Cả của tôi, người anh cả chưa từng gặp, nhưng chưa bao giờ vắng mặt trong trái tim gia đình.

NT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây