Từ bài học trong sách lớp 1

Thứ hai - 04/04/2022 12:05

Cái nạn 'coi con như của' là một thứ sản phẩm văn hóa lâu đời có tính gây hại và tàn phá ghê gớm…

111
Ảnh mang tính minh họa cho bài viết.

Buổi sáng, thức dậy trong ngôi nhà của một người bạn phương xa, cái khung cảnh nhìn qua cửa sổ thật lạ thường. Tôi định bước xuống giường thì nghe thấy có tiếng người nói. Hình như thằng bé con trai bạn tôi đang sửa soạn đi học.

- Ba ơi, nhưng con thấy bị đau bụng rồi, bụng con khó chịu lắm.

- Con đau chỗ nào, khó chịu nhiều lắm hả con?

- Dạ, ở đây này.

- Con có muốn nghỉ học không?

- Có. Con sợ là đến trường sẽ không ổn đâu.

- Ừ, vậy mình ở nhà. Để ba nhắn tin cho cô giáo xin phép…

Hai cha con còn nói chuyện rất lâu nữa. Tôi nằm trên giường, nhìn qua cửa sổ, thấy cả khoảng sân và phòng khách nhà bạn. Người cha ngồi bên đứa con trai lớp 5 trên chiếc sofa…

- Con yêu, tại sao con không muốn đi học?

- Con sợ cô giáo la. Thằng bé òa khóc.

- Nín đi, có ba ở đây mà con trai. Cô giáo la con hả?

- Cô nói học như vậy là học dốt. Con sợ. Thằng bé nước mắt dàn dụa.

- Không sao, con trai. Con không cần phải học giỏi, con thích học gì thì cứ học cái nấy. Con thích tìm hiểu lịch sử, muốn biết về Lincol, về Van Gogh, con hãy mở máy tính lên xem. Ba chỉ cần con vui vẻ thôi, không cần có giấy khen như các bạn. Ngoan nào, đi rửa mặt đi… Bây giờ con có đi học không?

- Có.

- Thôi hôm nay mình nghỉ học, ba với con sẽ đi chơi. Mình xuống biển nhặt vỏ ốc và tắm biển nhé.

Thằng bé đưa tay quệt nước mắt nhưng miệng không dấu được nụ cười.

Chứng kiến tất cả câu chuyện ấy, xúc động với cách của ông bố, tôi lại nhớ tới một bài học trong sách lớp 1 thủa xưa mà nay vẫn còn được đưa vào sách giáo khoa mới, bài thơ “Mèo con lười học”: Mèo con buồn bực/Mai phải đến trường/Bèn kiếm cớ luôn: Cái đuôi tôi ốm./Cừu mới be toáng:/"Tôi sẽ chữa lành,/Nhưng muốn cho nhanh:/Cắt đuôi, khỏi hết!"/Cắt đuôi? Ấy chết!/Tôi đi học thôi! (Theo P.Vô-rôn-cô. Thúy Toàn dịch). Nếu ông bố kia cũng như con cừu trong bài thơ, “be toáng” lên, dùng một cái kế rất láu cá và ranh mãnh để khiến đứa con phải đi học thì sẽ ra sao?

Rồi tôi lại hình dung, nếu ông bố ấy vì “biết tỏng” cái “chiêu” của đứa con rồi la mắng, đe dọa, bắt nó đi học bằng một vẻ mặt bực tức, hằn học và trừng phạt thì chuyện gì sẽ xảy ra? Những câu như “Mới tí tuổi đầu đã dối trá/ Học đâu ra cái thói bịa đặt ấy/ Nhác học thì sau này chỉ có bốc cứt/ Bố sẽ gọi cho cô giáo quản con cho thật nghiêm” v.v.., nếu chúng được tuôn xối xả vào mặt đứa trẻ thì sao? Không biết, có thể chẳng có chuyện gì xảy ra, thằng bé vẫn sẽ đi học, và cứ thế lớn lên. Nó học mãi cho đến khi lên lớp 10, như đứa bé tội nghiệp đã nhảy từ tầng 28 của tòa chung cư.

Đang có một xã hội và một nền giáo dục lâm trọng bệnh. Nó khủng hoảng giá trị. Những điểm số và thành tích ở trường không nói lên được điều gì chắc chắn về “phẩm chất và năng lực” của con bạn cả. Việc theo đuổi chúng như một thói quen mù quáng của đám đông, đứng về phía bên kia để ép con phải đạt được những tiêu chuẩn ấy chính là cách tốt nhất để khiến đứa trẻ trở nên cô độc.

Chính cha mẹ phải hiểu được cái gì là điều cần theo đuổi và khuyến khích con theo đuổi. Cách tốt nhất là ủng hộ đam mê của chúng. Trong khi đó, luôn ở bên để làm một người đồng hành và bảo vệ. Không đẩy con cái vào chỗ đơn độc, lạc lõng.

Cha mẹ có thấu hiểu, có đồng cảm; và nhất là có đủ sự kiên nhẫn để lắng nghe con cái và coi chúng như những người bạn của mình, điều ấy vô cùng hệ trọng. Nuôi con khó, dạy con cũng khó, nhưng làm bạn với con còn khó hơn. Làm bạn nghĩa là bình đẳng, là tôn trọng. Tôn trọng cảm xúc, tôn trọng suy nghĩ, tôn trọng đời sống cá nhân và những riêng tư.

Cái nạn “coi con như của” (một thứ tài sản sở hữu và phụ thuộc), chứ không phải như một con người bình đẳng với mình, đó là một thứ sản phẩm văn hóa lâu đời có tính gây hại và tàn phá ghê gớm. Con là của mình, thế là mắng, là đánh, là bắt phục tùng. Khi vui thì thưởng, thì chiều; khi trái ý thì quát, thì phạt, thì chỉ trích không tiếc lời.

Tất cả cái thảm trạng ấy sẽ khiến những đứa trẻ hình thành và củng cố tính cách nô lệ, tuân phục, cúi đầu. Với những đứa thông minh, sắc sảo có cá tính thì nổi loạn và chống lại bằng những cách tiêu cực. Nhảy lầu là một trong những cách ấy.

Muốn con cái trưởng thành, đầu tiên, cha mẹ phải bé lại. Nghĩa là phải đặt mình vào vị trí của đứa trẻ, phải trở thành trẻ thơ, thành thiếu niên…, phải là một người bạn – không phải là bề trên giáo huấn.

Làm bạn, đó là điều quan trọng nhất và có lẽ cũng là hệ trọng nhất để một đứa trẻ có cơ hội trưởng thành. Trớ trêu thay, chúng ta sống trong môi trường xã xội chuyên chế đã quá lâu, lại luôn hít thở cái không khí chuyên chế gia đình, nên ta trở thành những kẻ chuyên chế khi nào không hay.

Chính ta đã vừa là nạn nhân lại vừa là tội nhân. Ta di truyền cái văn hóa ấy lại cho các thế hệ con cháu. Cứ thế, những lớp người kế tiếp nhau mang trong mình căn bệnh gia trưởng và chuyên chế ấy, tạo thành một cái vòng kim cô khóa chặt không lối thoát.

Đến bây giờ, chính chúng ta, những người làm cha làm mẹ, phải tự phá nó ra. Cũng chỉ có như thế mới làm ra những lớp người cho sự thay đổi xã hội sau này.

 

Theo Thái Hạo/NNVN

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg a7896047c7ca0c9455db.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg f369334897c55c9b05d4.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 370c09e6ae6b65353c7a.jpg 3b96701bd7961cc84587.jpg IMG-8018-2.jpg IMG-8016-1.jpg IMG-8013-1.jpg IMG-8015-1.jpg IMG-8020-1.jpg IMG-8014-1.jpg IMG-8021-1.jpg IMG-8007-1.jpg IMG-8017-1.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg TS9-3886-2.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg TS9-3905-1.jpg TS9-3865-1.jpg TS9-3830-2.jpg TS9-3931-2.jpg TS9-3853-2.jpg TS9-3948-1.jpg TS9-3856-2.jpg TS9-3760-2.jpg NIK-5090.jpg NIK-5045.jpg NIK-4980.jpg NIK-4997.jpg NIK-5102.jpg NIK-5054.jpg NIK-4995.jpg NIK-5014.jpg NIK-5108.jpg NIK-5072.jpg NIK-5015.jpg NIK-5118.jpg NIK-5078.jpg NIK-5034.jpg NIK-4996.jpg IMG-8507.jpg 15777046-1794464720803325-4664872810918106109-o-1.jpg NIK-6861-1.jpg DSC-2031.jpg IMG-8487.jpg IMG-8493.jpg FN1A8305.jpg cup-bb-17.jpg IMG-8495.jpg 44251966-2566673110013320-125322030391230464-n.jpg NIK4938.jpg NIK7698.jpg cup-bb-17.jpg dan-phong.jpg gaogiong.jpg gothap.jpg langcu.jpg langhoa.jpg dongsen.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,270
  • Tháng hiện tại48,388
  • Tổng lượt truy cập1,315,345
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây