Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp: Không thực chất thì nên bỏ!

Thứ bảy - 27/03/2021 16:26
Theo dư luận chung, việc bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp với viên chức đang tương đối được đồng thuận. Vấn đề hiện nay là đợi “quan điểm” được thể hiện bằng chính sách khi các văn bản được chính thức ban hành.

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao xung quanh việc giáo viên các trường công lập (Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT) phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp mới được thăng hạng, bổ nhiệm và hưởng lương theo ngạch bậc cao hơn. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc quy định có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp là quy định chung đối với viên chức của tất cả các ngành, các lĩnh vực, không riêng gì ngành giáo dục. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, muốn bỏ được quy định về chứng chỉ kể trên thì cần phải sửa các quy định này tại Luật Viên chức và Nghị định số 101/2017/NĐ-CP. Theo ý kiến của cơ quan chức năng có liên quan, “Thiên la địa võng” chứng chỉ; kể cả ngoại ngữ, tin học; kể cả chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, có thể sẽ được bỏ bớt trong thời gian tới đây, để giảm những phần thủ tục rất tốn kém nhưng không cần thiết. Ngày 19/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã giao Bộ Nội vụ chủ trì rà soát chứng chỉ với viên chức, đề xuất phương án cụ thể, báo cáo trong tháng 3 này.

Có sự lẫn lộn, quá nhiều chứng chỉ và nội dung trùng lắp

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Tư Long - Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ), thông tin, Luật Viên chức cũng như trong Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trước đây và Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thay thế Nghị định 29 đều quy định, mỗi chức danh nghề nghiệp viên chức phải có tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp và trách nhiệm của Bộ Nội vụ cũng như các bộ chuyên ngành trong việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với đội ngũ viên chức thuộc phạm vi quản lý của mình.

111
 

Đối với đội ngũ giáo viên, việc xây dựng các bộ tiêu chuẩn đối với từng cấp phổ thông thuộc trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều này được quy định trong Luật và cũng được quy định rất rõ trong Nghị định 29 trước đây và Nghị định 115 mới ban hành năm 2020. Căn cứ vào tiêu chuẩn của từng chức danh nghề nghiệp, các bộ chuyên ngành phải tổ chức các lớp bồi dưỡng để đội ngũ giáo viên đáp ứng được các tiêu chuẩn đó, ai hoàn thành lớp bồi dưỡng sẽ được cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp được xây dựng căn cứ vào tiêu chuẩn của từng hạng chức danh nghề nghiệp đó. Tiêu chuẩn phải căn cứ vào nhiệm vụ, yêu cầu của vị trí việc làm và thể hiện năng lực, trình độ tương ứng với vị trí việc làm.“Ví dụ, một giáo viên mới ra trường có thể đi dạy nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, nhưng chưa thể bổ nhiệm vào chức danh giáo viên hạng II hoặc hạng I vì chưa có đủ kinh nghiệm và các kỹ năng cần thiết khác như các giáo viên đã đi dạy 5, 7 năm”, ông Nguyễn Tư Long dẫn chứng.Theo Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức, một số ngành nghề còn yêu cầu phải đáp ứng tiêu chuẩn về kinh nghiệm công tác tối thiểu, đạt chuẩn hạng nhất định trở lên mới được giữ các vị trí làm công tác lãnh đạo quản lý (Tổ trưởng bộ môn, Hiệu phó, Hiệu trưởng), vì không kinh qua kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp thì không thể quản lý được. Vì vậy, chứng chỉ chức danh nghề nghiệp phản ánh trình độ, năng lực, kinh nghiệm của viên chức nói chung và đội ngũ giáo viên nói riêng. Còn chứng chỉ bồi dưỡng có thể là một loại chứng chỉ bổ sung phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp.

111

Chúng ta đừng nên có suy nghĩ “cứ chứng chỉ là không tốt”. Nếu chứng chỉ phục vụ cho đúng yêu cầu của quản lý nhà nước, đáp ứng đúng yêu cầu của đội ngũ viên chức xuất phát từ việc nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp của họ thì chứng chỉ không có tội tình gì cả, không việc gì phải bỏ đi. Nhưng vấn đề của các loại chứng chỉ bây giờ theo tôi hiểu đang có sự lẫn lộn, quá nhiều và nội dung trùng lắp, vì vậy mới gây ra những bức xúc trong đội ngũ giáo viên gần đây”, ông Nguyễn Tư Long nêu.

Theo ông, điều cần thiết bây giờ không phải là bỏ hay không bỏ một loại chứng chỉ nào đó mà cần phải rà soát lại tất cả những yêu cầu về điều kiện bắt buộc của từng loại chứng chỉ và đặc biệt là nội dung, chương trình của các loại chứng chỉ xem có xuất phát từ đúng yêu cầu của tiêu chuẩn, vị trí việc làm hay không để tránh lãng phí, tốn kém cho xã hội. Để làm được việc này, cái gốc là cơ quan quản lý nhà nước phải đưa ra được quy định về tiêu chuẩn đối với từng chức danh nghề nghiệp. Trong từng chức danh nghề nghiệp thì đâu là tiêu chuẩn đối với từng hạng chức danh nghề nghiệp, từ đó mới xây dựng hệ thống bồi dưỡng theo quy định.

Ông Nguyễn Tư Long cho biết, Bộ Nội vụ không khẳng định được có nhiều hay ít ý kiến đề nghị bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp trong việc xếp hạng giáo viên. Theo ông, để kết luận có cần thiết phải làm việc này hay không thì phải lấy ý kiến rộng rãi của những người trực tiếp chịu tác động. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thì phải rà soát lại và có chính kiến về việc bỏ hay không bỏ chứng chỉ cũng như lý do của việc bỏ hay giữ lại chứng chỉ.

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp: Nên bãi bỏ?

Việc bãi bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ là đồng thuận cao rồi”, ông Trương Hải Long - Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ vào tuần trước, vấn đề còn lại là các chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (như chứng chỉ chức danh nghề nghiệp với giáo viên; chứng chỉ bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên… với báo chí). Theo ông Long, nhiều ý kiến cũng đồng thuận bỏ các chứng chỉ này, đặc biệt đối với viên chức.

Luật Viên chức có quy định, viên chức được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó. Triển khai luật Viên chức, trước đây Nghị định 18/2010, giờ là Nghị định 115/2020, có quy định bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh. Nhưng Nghị định chỉ là quy định chung, còn tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp vẫn là do các bộ quản lý chuyên ngành đặt ra.

111

Câu chuyện của Bộ GD&ĐT khiến các giáo viên bức xúc, theo ông Long, là do có thay đổi giữa chùm thông tư cũ và thông tư mới, khiến một số giáo viên lo lắng là để được bổ nhiệm vào vị trí mà họ đang giữ, họ sẽ phải đi học một số chứng chỉ bổ sung.

Tuy Bộ GD&ĐT đã kịp thời có Công văn 971, giải quyết một phần vướng mắc, tâm tư lo lắng của giáo viên, việc phát sinh chứng chỉ chỉ thực hiện từ thời điểm thông tư có hiệu lực chứ không hồi tố.

Ông Long cũng nhấn mạnh, công văn “mới giải quyết được một phần”. “Bộ Nội vụ sẽ có ý kiến với Bộ GD&ĐT để sửa đổi căn cơ quy định này. Chúng tôi cũng sẽ có nghiên cứu để đánh giá tổng thể, không chỉ với giáo viên mà cả với biên tập viên, phóng viên… để báo cáo cấp có thẩm quyền có sửa đổi phù hợp”.

Nói thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết, vấn đề phát sinh với các giáo viên là do khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan liên quan đã không để ý đến điều khoản chuyển tiếp, dẫn đến việc hồi tố (sinh ra cảnh tréo ngoe là người đang chuyên viên cao cấp, nhưng thiếu mất chứng chỉ chuyên viên - do thời điểm người này được bổ nhiệm, quy định chưa yêu cầu, lại phải quay lại học chứng chỉ chuyên viên?).

Ông Thăng lưu ý các đơn vị trong Bộ Nội vụ khi ban hành văn bản phải chú ý điều này.

Theo dư luận chung, việc bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp với viên chức đang tương đối được đồng thuận. Vấn đề hiện nay là đợi “quan điểm” được thể hiện bằng chính sách khi các văn bản được chính thức ban hành.

Thủ tướng yêu cầu rà soát chứng chỉ với viên chức

Ngày 19/3, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về việc báo cáo nội dung liên quan đến các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với viên chức.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định 101 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các quy định khác có liên quan.

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành tổng hợp, báo cáo cụ thể về các loại chứng chỉ đối với đội ngũ viên chức. Trong đó, nêu rõ những loại chứng chỉ nào là điều kiện để được bổ nhiệm thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; chứng chỉ nào là bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, phân loại chứng chỉ bắt buộc và không bắt buộc trong quản lý viên chức. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD&ĐT báo cáo cụ thể về nội dung tương tự nêu trên đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên cơ sở công lập các cấp, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan cho phù hợp để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, bất cập trong thời gian vừa qua về vấn đề này. Thủ tướng yêu cầu các bộ đề xuất phương án cụ thể, báo cáo trong tháng 3 này.


Theo Khánh An/NB&CL

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

PHIM TÀI LIỆU
PHIM TỐT, PHÓNG SỰ HAY
THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
TS9-3760-2.jpg TS9-3886-2.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg TS9-3905-1.jpg TS9-3865-1.jpg TS9-3830-2.jpg TS9-3931-2.jpg TS9-3853-2.jpg TS9-3948-1.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay1,294
  • Tháng hiện tại10,237
  • Tổng lượt truy cập584,646
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây