Mỗi khi Tết đến gần, khi nhịp sống ngoài kia chậm lại để nhường chỗ cho sum vầy, thì với người làm báo, guồng quay công việc lại trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Những ngày cuối năm, sau sắc hoa rực rỡ và không khí rộn ràng đón xuân, vẫn có những phóng viên lặng lẽ lên đường, mang theo máy ảnh, sổ tay và trách nhiệm nghề nghiệp để kịp thời ghi lại hơi thở cuộc sống. Sau mỗi dòng tin, mỗi trang báo ngày Tết là những chuyến đi vội vã, những đêm làm việc muộn và cả những cảm xúc khó gọi thành tên, nơi sự vất vả hòa quyện cùng niềm tự hào được góp phần mang mùa xuân đến gần hơn với bạn đọc.
Phóng viên Thanh Thủy trao đổi tìm hiểu những mô hình làm kinh tế hướng đến xây dựng môi trường sinh thái tại xã Hưng Hà.
Tết Bính Ngọ 2026 không phải là cái Tết đầu tiên tôi đón xuân cùng những chuyến đi và dòng tin. Nhưng năm nào cũng vậy, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu: vừa chộn rộn, bâng khuâng, lại vừa dâng lên niềm tự hào khi được ở lại với nghề trong những ngày thiêng liêng nhất của năm. Chính cảm xúc ấy theo tôi bước vào guồng quay công việc gấp gáp, khi mỗi ngày được chia nhỏ bởi những chuyến đi nối tiếp nhau: sáng sớm có mặt tại điểm kiểm tra, giải tỏa hành lang an toàn giao thông; trưa vội ghé một làng nghề đang vào vụ sản xuất cao điểm; chiều theo chân các cấp đi trao quà Tết… Và khi phố đã lên đèn, tôi trở về với bàn làm việc, hoàn thiện tin, bài trong yên lặng của đêm muộn.
Có những chuyến tác nghiệp không chỉ dừng lại ở một bản tin hoàn thành đúng hạn, mà còn in sâu thành ký ức trên hành trình làm nghề. Tôi vẫn nhớ buổi tối cuối năm, khi cái rét như cứa vào da thịt, theo chân lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 39B, đoạn qua địa bàn Hưng Hà. Dưới ánh đèn xe loang loáng trong màn sương lạnh, những gương mặt sạm nắng hiện lên rõ nét: mệt mỏi nhưng tập trung. Đôi bàn tay tê buốt vẫn đều đặn ra hiệu cho từng dòng xe nối dài trên hành trình về quê.
Giữa ca trực, một chiến sĩ trẻ quay sang cười hiền, nói nhỏ: “Tết này em trực ca đêm. Quen rồi chị ạ, miễn đường thông, người dân về nhà an toàn là vui”. Câu nói ngắn gọn, nhẹ tênh ấy khiến cổ họng tôi bất chợt nghẹn lại. Trở về sau chuyến đi, ngồi trước màn hình máy tính trong đêm muộn, tôi đã cân nhắc rất lâu cho câu kết của bài viết, chỉ mong giữ trọn cảm xúc về sự bình dị, lặng thầm mà cao cả của những con người đón Tết trong ca trực, để mùa xuân của người khác được trọn vẹn và an yên.
Dòng chảy tin bài ngày Tết không chỉ có một câu chuyện như thế. Từ những ca trực lặng thầm trên quốc lộ trong đêm lạnh, tôi tiếp tục đi và tiếp tục viết, để nhận ra rằng sau sắc xuân rộn ràng còn có rất nhiều phận người lặng lẽ. Đề tài cuối năm vì thế không chỉ là niềm vui sum vầy, mà còn là những mảnh đời vẫn âm thầm mưu sinh giữa thời khắc chuyển mùa.
Tôi nhớ một buổi sáng cận Tết, tìm đến gia đình một công nhân môi trường làm việc xuyên đêm giao thừa. Căn nhà nhỏ nép mình trong con ngõ hẹp, mâm cơm Tết chỉ vài món giản dị, nhưng tiếng cười lại ấm áp lạ thường. Chủ nhà vừa rót chén nước mời khách, vừa nói khẽ: “Có báo chí đến, chúng tôi thấy nghề của mình được trân trọng hơn”. Câu nói mộc mạc ấy khiến tôi lặng đi trong giây lát. Giữa bao vội vã, áp lực của những ngày làm báo Tết, chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để mọi mệt nhọc tan biến, để tôi thêm tin rằng mỗi chuyến đi, mỗi dòng tin mình viết ra đều có ý nghĩa.
Hành trình tác nghiệp tiếp tục nối dài cho đến khoảnh khắc năm cũ khép lại. Khi bầu trời đêm giao thừa rực sáng pháo hoa, tôi hòa mình vào dòng người, lặng lẽ ghi chép và lưu giữ những giây phút thiêng liêng của thời khắc chuyển giao. Giữa không khí rộn ràng ấy, tôi vẫn theo sát các hoạt động vui xuân, đón Tết của người dân, để kịp thời chuyển tải nhịp sống mùa xuân lên trang báo. Những tin, bài đầu xuân vì thế không chỉ phản ánh không khí Tết ấm áp, mà còn gửi gắm niềm tin, hy vọng về một năm mới an lành, đủ đầy. Khi chọn khuôn hình, cân nhắc từng câu chữ, tôi luôn tự nhủ phải giữ lại nhiều nhất có thể những nụ cười, những khoảnh khắc bình yên, như một lời chúc xuân lặng lẽ mà chân thành gửi tới bạn đọc.
Là phóng viên nữ, những ngày cận Tết với tôi luôn chất thêm nhiều nỗi lo rất đời thường. Bên cạnh áp lực hoàn thành tin, bài đúng tiến độ là trách nhiệm với gia đình, là vai trò của người con, người vợ, người mẹ khó có thể gác lại. Có lúc cũng chạnh lòng, cũng thấy mình thiệt thòi một chút. Nhưng rồi nghĩ lại, nghề nào cũng có những hy sinh riêng. Nghề báo cho tôi được đi, được gặp, được lắng nghe và được sống trọn cùng nhịp thở cuộc sống… chừng ấy thôi đã đủ để tiếp tục bước đi.
Khi số báo Tết đến tay độc giả, khi những câu chuyện ngày xuân được lan tỏa, ít ai biết rằng phía sau đó là bao đêm làm việc muộn, bao chuyến đi gấp gáp, bao cái Tết đến chậm. Nhưng với người phóng viên, chỉ cần được góp một phần nhỏ ghi lại hơi thở của cuộc sống, được đồng hành cùng quê hương, đất nước trong khoảnh khắc chuyển mình sang năm mới, ấy đã là phần thưởng lớn nhất, bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với nghề qua từng mùa xuân.
Và rồi, khi khép lại mùa tin Tết, tôi nhận ra: Tết của người làm báo có thể đến muộn hơn, nhưng trong lòng luôn đủ đầy. Bởi đó là cái Tết của một phóng viên đã sống trọn với nghề, bằng tất cả nhiệt huyết và yêu thương.