THANH DUNG
Trong khói lửa của chiến tranh, khi lằn ranh sống chết chỉ trong gang tấc, họ - những phóng viên chiến trường đã cầm bút và máy ảnh đi vào tâm bão. Không mang súng nhưng vẫn sẵn sàng hy sinh, họ là những nhân chứng sống, những người lưu giữ ký ức chân thực nhất về hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Sứ mệnh của người cầm bút giữa chiến hào
Trong chiến tranh, người lính cầm súng để giành lại từng tấc đất, còn phóng viên chiến trường cầm bút để giành lại sự thật. Họ không chỉ đưa tin mà còn mang trên vai một sứ mệnh lớn lao: giữ lại những gì lịch sử có thể lãng quên, khắc ghi những khoảnh khắc con người có thể không bao giờ trở lại. Đó không chỉ là công việc, mà là trách nhiệm với nhân dân, với tương lai và với chính lương tâm nghề nghiệp. Trong gian khổ và hiểm nguy ấy, họ càng thấm thía sứ mệnh của mình: không được để sự thật bị đánh rơi. Chiến tranh không chỉ có chiến thắng, mà còn có hy sinh, chia ly, đói khổ, nước mắt của dân thường, nỗi đau của chiến sĩ, sự kiên cường của hậu phương. Người phóng viên phải đủ nhạy cảm để ghi lại những điều đó một cách chân thực và lay động, để sau này khi chiến tranh qua đi, lịch sử không bị phủ bụi lãng quên và những con người bình dị trong khói lửa không bị tan biến trong bóng tối.
Không giống những người làm báo trong thời bình, phóng viên chiến trường sống và tác nghiệp trong điều kiện mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Họ đi cùng bộ đội, chia cơm sẻ nước, vượt suối, leo đèo, chui hầm tránh bom, nhưng đồng thời vẫn giữ trên tay chiếc máy ảnh, chiếc bút, cuốn sổ… là “vũ khí” đặc biệt để ghi lại từng “nhịp đập” của lịch sử. Họ là cầu nối giữa mặt trận và hậu phương, là những người mang hình ảnh thật, cảm xúc thật, sự thật trần trụi nhất của chiến tranh về với nhân dân. Những bức ảnh Phóng viên chiến trường: Những người viết sử trong lửa đạn PV Những nhà báo - chiến sĩ về nụ cười chiến sĩ bên bếp lửa, ánh mắt em bé giữa đổ nát, hay khoảnh khắc lá cờ tung bay trên nóc Dinh Độc Lập… không chỉ là thông tin mà còn là biểu tượng, là linh hồn của một thời đại.
Không có bài học nào dạy cách làm báo giữa chiến tranh. Họ học trong thực tiễn, học bằng bản năng sinh tồn và bằng sự thấu hiểu nhân dân. Chính vì vậy, bài báo của phóng viên chiến trường thường không trau chuốt câu chữ, nhưng đầy cảm xúc và chân thực. Mỗi chữ là một mảnh đời, mỗi hình ảnh là một phần của đất nước. Với họ, được làm báo không chỉ là một nghề - mà là một lời thề thầm lặng: Dù có ra đi, tôi cũng để lại được điều gì đó cho Tổ quốc này.
Những phóng viên - chiến sĩ không mang súng
Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam từng ghi dấu nhiều tên tuổi lặng thầm nhưng lẫm liệt. Đối với các thế hệ người làm báo Việt Nam, trong lịch sử vẻ vang và truyền thống đáng tự hào, có những cái tên không bao giờ bị lãng quên. Đó là nhà báo Thôi Hữu (tên thật là Nguyễn Đắc Giới), Ủy viên Ban Biên tập Báo Sự thật (tiền thân của Báo Nhân Dân) hy sinh tại chiến trường Việt Bắc năm 1950; nhà báo Nguyễn Ngọc Tứ hy sinh năm 1967 ở Quảng Ngãi; nhà báo Nguyễn Huy hy sinh năm 1968 ở Quảng Trị; nhà báo, nhà thơ Nguyễn Trọng Định hy sinh tại chiến trường Quảng Đà năm 1968...
Nhà báo Ðinh Trọng Quyền, nguyên phóng viên Thông tấn xã Giải phóng Trung Trung Bộ, nguyên Phó Trưởng ban biên tập tin Trong nước (Thông tấn xã Việt Nam), người đã để lại một phần cơ thể ở mặt trận Quảng Đà hồi kháng chiến chống Mỹ, xúc động nói: "Vượt lên bom đạn, vượt lên bệnh tật hiểm nguy, tôi đã trở về với cuộc sống. Nhìn lại, dù mất một phần xương máu nhưng thấy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều đồng chí, đồng nghiệp đã ngã xuống...". Có thể hình dung được những điều sau câu nói “vượt lên” và “nhìn lại” của người phóng viên chiến trường năm xưa ấy.
Hay nhà báo Đoàn Công Tính, phóng viên ảnh của Báo Quân đội Nhân dân - với biệt danh "vua chiến trường", ông nổi tiếng là người nắm bắt diễn biến chiến tranh và đăng ảnh kịp thời. Ông là tác giả của bức ảnh nổi tiếng “Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị”, ngoài ra ông còn để lại những tác phẩm đầy ấn tượng về chiến sĩ Trường Sơn, chiến trường miền Nam và cả những giây phút đời thường giữa khói lửa. Ông từng nói: Mỗi lần nhấn nút chụp hình, tôi biết mình có thể chết, nhưng tôi cũng biết nếu không chụp thì sẽ mất mãi khoảnh khắc không thể lặp lại của lịch sử.
Viết bằng mồ hôi, máu và ký ức
Lịch sử không chỉ được viết trong phòng họp hay trên những trang sách hàn lâm. Có một phần lịch sử Việt Nam được viết bằng mồ hôi, máu và ký ức, bởi những con người không cầm súng, nhưng lại bước vào chiến trường với trái tim không hề biết sợ. Đó là những phóng viên chiến trường, những người mang trong mình sự can trường của người lính và đôi mắt sắc lạnh của người kể lại sự thật.

Nền báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua 100 năm lịch sử (1925-2025), đã có lớp lớp nhà báo xông pha ra những chiến trường ác liệt để đưa thông tin và hình ảnh tới bạn đọc, thậm chí trực tiếp cầm súng và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Hiện chưa có thống kê chính xác về số lượng nhà báo hy sinh trong chiến tranh. Những năm qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã và đang không ngừng tìm kiếm, xác minh danh tính, mộ phần các nhà báo liệt sỹ trên khắp mọi miền đất nước. Tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Hà Nội) có một khu tưởng niệm đặc biệt trang trọng dành cho 512 liệt sỹ là nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí đã anh dũng hy sinh khi tác nghiệp, tuyên truyền tại các chiến trường và làm nhiệm vụ quốc tế trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Danh sách ấy được Bảo tàng Báo chí Việt Nam sưu tầm, đối chiếu với tư liệu của các cơ quan báo chí và gia đình nhà báo liệt sỹ, tham khảo từ các ấn phẩm như “Nhà báo liệt sỹ” do Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam xuất bản năm 2006, “Tri ân nhà báo liệt sỹ” của Tạp chí Người làm báo, “Dáng đứng dưới tầm bom” của nhà báo Văn Hiền và nhiều cuốn sách, kỷ yếu, các bản ghi chép khác...
Nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, một phóng viên chiến trường từng tâm sự: “Nghề làm báo, làm Thông tấn, đặc biệt là Phóng viên Chiến trường, là một thử thách rất khắc nghiệt. Trong chiến tranh, để có mặt kịp thời, chứng kiến những sự kiện, người phóng viên thực sự là những chiến sĩ. Những nguy hiểm, hy sinh cận kề trong gang tấc. Đằng sau mỗi dòng tin, bức ảnh là tinh thần vượt lên tất cả để hoàn thành nhiệm vụ. Có mặt kịp thời đã khó, tác nghiệp và đưa những sản phẩm về cơ quan, tòa soạn nhiều khi cũng đòi hỏi những hy sinh, cố gắng rất lớn lao. Người phóng viên không chỉ đối mặt với kẻ thù, đạn bom mà còn phải vượt lên cả những suy tư, lo lắng của mỗi cá nhân trong lằn ranh sống chết để hoàn thành sứ mệnh của “những người chép sử bằng máu mình trong lửa đạn”.
Chiến tranh gian khổ đã lùi xa, có biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn nhưng bài học về kinh nghiệm viết tin, chụp ảnh trong khói lửa chiến tranh thì không bao giờ phai nhòa trong ký ức của nhà báo Nguyễn Sỹ Thủy, nguyên phóng viên Thông tấn xã Giải phóng: Bài học đầu tiên của thực tế làm báo ở chiến trường mà chúng tôi học được là phải có mối quan hệ tốt với cơ sở, với nhân dân, bám sát phong trào, làm tốt công tác dân vận để có tin hay, ảnh đẹp.
Giữa chiến trường, họ không có đặc quyền. Bom đạn không chừa ai và cái chết không lựa chọn kẻ chiến đấu hay người cầm máy ảnh. Phóng viên chiến trường sống như lính, chiến đấu bằng cách ghi lại từng phút giây đang tuôn trào như máu từ cơ thể đất nước. Nhiều người trong số họ đã ngã xuống, nhưng không phải vì họ đứng ở tiền tuyến - mà vì họ luôn tiến lên để đến gần nhất với sự thật.
Nhưng người làm báo thời chiến phải học cách không rơi nước mắt khi viết. Họ ghi chép như không cảm xúc, nhưng mỗi dòng chữ đều thấm nước mắt từ bên trong. Khi họ đưa những câu chuyện ấy về hậu phương, là để cả dân tộc biết rằng chiến thắng là có thật, nhưng cũng phải đánh đổi bằng máu thịt con người. Chính vì thế, những bài báo, những bức ảnh họ để lại không chỉ có giá trị tư liệu, mà là bản “di chúc” tinh thần của một thời kỳ đã qua.
Lời tri ân cho những người viết giữa lằn ranh sinh tử
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng công lao và tinh thần của những phóng viên chiến trường vẫn còn vang vọng. Họ không chỉ là người đưa tin, họ là người đã sống, đã đau, đã yêu và đã hy sinh như chính những người lính.
Hôm nay, chúng ta nhìn lại những thước phim đen trắng, những bài viết đã ố vàng, vẫn thấy rõ cái nhiệt huyết, cái khốc liệt và vẻ đẹp bi tráng của thời chiến. Không có kỹ xảo, không có đạo cụ, không có sân khấu, chỉ có sự thật trần trụi, được phơi bày qua ống kính và cây bút của những con người viết giữa lằn ranh sinh tử. Phóng viên chiến trường là những người “đứng sau ống kính, nhưng ở chính tâm chấn của lịch sử”. Họ là biểu tượng của lòng quả cảm, của trách nhiệm nghề nghiệp cao nhất - kể lại sự thật bằng cả sinh mệnh.
nguồn: Đặc san Người làm báo Hưng Yên số đặc biệt (phát hành tháng 6/2025)