3.000 tin nhắn cầu cứu từ những mái nhà ngập nước

Thứ ba - 06/01/2026 17:10
Hơn 3.000 tin nhắn kêu cứu dồn dập gửi tới Minh Nguyệt - nữ phóng viên Báo điện tử VTC News kiêm quản trị một trong những trang cộng đồng lớn nhất miền Trung. Giữa dòng nước dữ, cô vừa tác nghiệp, vừa trở thành điểm tựa thông tin của hàng nghìn người, trước khi tự mình vượt lũ trở về tìm cha và ông nội sau những ngày bặt tin…

“Chưa bao giờ tôi thấy số lượng người tuyệt vọng như vậy”

Sáng 20/11, khi nhiều tuyến quốc lộ miền Trung đồng loạt bị chia cắt, phóng viên Minh Nguyệt – thường trú Báo điện tử VTC News tại Nam Trung Bộ – đi từ Buôn Ma Thuột về Phú Yên với một tâm trạng nặng như đá đè ngực. Ngay từ những cây số đầu tiên, Minh Nguyệt đã bị chặn lại bởi sạt lở trên QL29. Chưa kịp xoay trở, QL26 cũng đóng bít bởi đất đá từ đèo Phượng Hoàng đổ xuống, dựng lên như một bức tường. Những đoàn xe dài đang lần lượt quay đầu, còn cô đứng giữa mưa trắng trời, áo ướt đẫm, đôi môi tím lại vì lạnh và vì lo.
vtc1.png
Phóng viên Minh Nguyệt (đội mũ bảo hiểm) trong những ngày tác nghiệp tại tâm lũ.
Nguyệt kể, đó là lần hiếm hoi cô thấy mình thật sự không còn đường để đi. Nhưng không thể đứng yên, cô quay trở lại QL29 lần nữa. Lúc ấy, một xe quân đội chở hàng cứu trợ đi ngang. Chỉ một khoảnh khắc, Nguyệt chạy đến, giọng khàn đi vì mưa: “Các anh cho em đi nhờ được không? Em phải về nhà”. Người lính không hỏi thêm, chỉ gật đầu: “Lên đi em. Tụi anh đưa qua đoạn nguy hiểm”. Từ Tây Hòa đổ xuống, nước đã ngập ngang bụng. Toàn bộ hành trình sau đó là một chuỗi nối dài của chạy bộ, lội nước, xin đi nhờ xe tải, rồi lại lội nước. Mưa tạt rát mặt, gió quần quật như muốn nhấc con người khỏi mặt đường. Trong sự hỗn loạn ấy, điện thoại của Nguyệt - vốn là cầu nối giữa cô và cộng đồng - gần như vô dụng. Khu vực mất điện hoàn toàn, phải chờ đến khi cô tìm được một điểm có máy phát, hàng nghìn tin nhắn kêu cứu từ một trang Facebook cá nhân của cô mới ồ ạt hiện lên. Hơn 3.000 lời cầu cứu trong vài giờ…

“Chưa bao giờ tôi thấy số lượng người tuyệt vọng như vậy”, cô kể lại.

“Có thể quỳ xuống giữa mưa mà gào khóc”

Đi thực tế, Nguyệt nhìn thấy những người dân bám trên mái nhà, réo gọi trong mưa trắng xoá; những căn nhà bị nước đánh sập, những tiếng khóc ngắt quãng khi thi thể người được tìm thấy sau khi nước rút. Với một phóng viên từng dạn dày lũ lụt, trận lũ năm nay đã chạm đến ngưỡng chịu đựng cuối cùng.

Một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất đối với Minh Nguyệt là buổi trưa 22/11, tại nghĩa trang nhỏ xã Hòa Mỹ. Trời vẫn mưa nặng hạt, gió buốt cắt da. Trước mắt cô là hình ảnh ba đứa trẻ ôm nhau cạnh hai quan tài phủ bạt. Bé út mới 10 tuổi. Cha mẹ các em - anh Phan Văn Khôi và chị Phạm Thị Như Thùy - đã bị cuốn trôi khi đang cố chạy lũ trong đêm.

Câu chuyện bắt đầu từ tin đồn vỡ đập khiến người dân hoảng loạn, nước dâng nhanh, cầu Cháy bị sụt lún, xe máy của anh chị bị hút xuống dòng nước dữ. Trong khoảnh khắc sinh tử, anh Khôi đã dùng chút sức cuối cùng đẩy con trai vào bờ. Khi quay lại nắm tay vợ, cả hai bị dòng lũ cuốn đi trong đêm tối. Thi thể anh được tìm thấy ngay sau đó, còn chị Thùy được lực lượng cứu hộ phát hiện vào sáng hôm sau.
vtc2.png
Đội cứu hộ đưa các cụ già ra khỏi vùng ngập sâu, đảm bảo an toàn giữa dòng nước xiết.
Không chỉ ghi nhận, phóng viên lúc này còn là người truyền đi những câu chuyện để kêu gọi cộng đồng nâng đỡ nỗi đau quá lớn. Sau bài viết của Minh Nguyệt, hàng nghìn lượt chia sẻ đã lan tỏa trên mạng xã hội. Các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ, đến nay số tiền hỗ trợ ba cháu nhỏ đã lên đến 1 tỷ đồng. Đó là sức mạnh của báo chí trong thời điểm hoạn nạn: Kết nối cộng đồng, chuyển những bi thương thành sự sẻ chia thực tế, kịp thời.

Nhưng giữa những câu chuyện tang thương, Nguyệt lại phải đối mặt với một điều còn tồi tệ hơn: Cô mất liên lạc hoàn toàn với cha và ông nội suốt gần hai ngày. Mưa càng lớn, nước càng dâng, mỗi giờ trôi qua là mỗi lần hình dung trong đầu cô lại trở nên đen tối hơn.

Là người từng lăn lộn giữa bao nỗi đau miền Trung, Nguyệt chưa từng nghĩ có ngày chính mình rơi vào trạng thái khủng hoảng đến mức “có thể quỳ xuống giữa mưa mà gào khóc”.

Khi lực lượng cứu hộ đưa thúng vào sâu trong vùng ngập, Minh Nguyệt ngồi co lại giữa những vòng nước xoáy, ánh mắt dán vào những mái nhà chỉ còn nhô một phần tôn. Cô nhìn thấy cảnh tượng mà mình sợ nhất: Căn nhà của ông nội bị nước đánh vỡ một góc mái. Trời vẫn mưa, những loạt gió rít qua mái tôn nghe lạnh buốt.

Rồi hai bóng người xuất hiện.

Trên phần mái còn lại, cha cô và ông nội - gần trăm tuổi - đang ngồi co ro, ướt lạnh, run rẩy. Đôi mắt đỏ hoe khi thấy con gái, nhưng vẫn nở một nụ cười gượng. Một khoảnh khắc mà Nguyệt gọi là “ánh sáng giữa tất cả những ngày tối nhất”.

Cô không khóc. Chỉ đứng lặng, rồi bước đến ôm cha, ôm ông. Cuộc gặp ấy không cần lời, bởi chỉ cần họ còn sống, mọi thứ khác đều có thể bắt đầu lại.

“Giữa bão lũ, không ai phải đơn độc”

Trong những ngày tiếp theo, Minh Nguyệt vừa đi cùng đội cứu hộ đến những căn nhà bị nước vây kín để đưa người già, trẻ nhỏ ra ngoài an toàn, vừa phối hợp với các nhóm thiện nguyện khẩn trương vận chuyển từng thùng lương thực, áo phao, thuốc men đến các điểm ngập sâu.

Những hình ảnh và thông tin mà cô cùng đồng nghiệp mang về giúp cộng đồng nhận diện mức độ nguy hiểm, xác định những khu vực bị cô lập và cần tiếp cận khẩn cấp. Những bài viết kêu gọi hỗ trợ nhanh chóng lan tỏa, giúp người dân vùng lũ nhận được các nhu yếu phẩm từ khắp nơi gửi về.

Đồng thời, các dòng cập nhật liên tục của cô góp phần dập tắt tin đồn thất thiệt, ngăn chặn tâm lý hoang mang, đồng thời hướng dẫn người dân đến những nơi an toàn. Minh Nguyệt chủ động xác minh từng hình ảnh, từng lời kêu cứu, từng thông tin lan truyền, cung cấp dữ liệu chuẩn xác để người dân biết rõ nơi nào đang an toàn, nơi nào cần sơ tán khẩn cấp. Nhờ đó, nhiều gia đình đã tránh được những quyết định mạo hiểm hoặc di chuyển sai hướng trong lúc dòng nước lên nhanh.

Trong hành trình ấy, những phóng viên như Minh Nguyệt - nhỏ bé nhưng không bao giờ chùn bước - đã đứng giữa biển nước hung dữ như những cầu nối sống, đảm bảo rằng miền Trung không bao giờ phải một mình trước thiên tai. Họ vừa đồng hành, vừa là nhịp cầu thông tin và sự sẻ chia, góp phần bảo vệ mạng sống, lan tỏa niềm tin và hy vọng đến cộng đồng.

“Nhìn thấy từng người được cứu, từng mái nhà được bảo vệ, tôi biết rằng mọi nỗ lực trong cơn lũ đều đáng giá - và rằng giữa bão lũ, không ai phải đơn độc”, Minh Nguyệt xúc động chia sẻ.

nguồn: Phan Anh (https://congluan.vn/3-000-tin-nhan-cau-cuu-tu-nhung-mai-nha-ngap-nuoc-10325032.html)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây