Nhiều người cho rằng làm báo “rất Sướng” vì được đi đây đi đó, biết được nhiều thứ mà không phải ai muốn cũng được. Nhưng có lẽ người biết được bên ngoài cái vẻ như “hào nhoáng ấy” là những vất vả, khắc nghiệt của nghề chỉ có những người làm báo mới thấu hết, nhất là người làm báo chân chính. 20 năm làm báo, trong tôi đong đầy những vui buồn, sướng khổ nhưng đến giờ những chuyến tác nghiệp lúc nửa đêm thật khó quên trong tôi.
Mỗi nghề đều có nỗi vất vả riêng nhưng đã làm báo mà không yêu nghề, trách nhiệm với nghề khó có thể vượt qua mọi trở ngại, gian khó để cho ra đời những bài viết hay, mang hơi thở cuộc sống phục vụ độc giả. Với những người làm báo chân chính, đứng trước trách nhiệm của mình với xã hội họ sẵn sàng lăn xả trong hiểm nguy, gian khổ để có những hình ảnh, thước phim, những bài viết sinh động, đúng sự thật mang đến với độc giả.
Nghề báo là phải đi và phản ánh về những gì tai nghe mắt thấy, những gì mình cảm nhận được từ thực tế. Mỗi chuyến đi là những trải nghiệm để lại nhiều dấu ấn, kỷ niệm khó quên.
20 năm làm nghề, tôi đã đi rất nhiều nơi trong tỉnh có và ngoài tỉnh có. Mỗi chuyến đi dù ngắn ngày hay dài ngày đều có kỷ niệm nhưng kỷ niệm về những chuyến tác nghiệp đột xuất lúc nửa đêm mãi trong ký ức tôi.
Hồi ấy, khi mới vào nghề, tôi cùng anh bạn đồng nghiệp có chuyến công tác ở huyện Đăk Tô. Một buổi tối, sau khi lai rai vài ly rượu với mấy anh em bạn bè chúng tôi đi ngủ và dự tính hôm sau đi huyện Ngọc Hồi. Đang chìm trong giấc ngủ sâu, bỗng nghe chuông điện thoại réo vang, tôi bật dậy cầm máy, đầu điện thoại bên kia thúc giục “Nhanh đi chú, đi bắt “vàng tặc” giọng anh bạn Công an huyện Đăk Tô dõng dạc và dứt khoát. Tôi chộp lấy cái máy ảnh đến ngay cơ quan Công an huyện đã thấy các anh chờ sẵn. Tôi và anh bạn đồng nghiệp cùng 4 chiến sĩ cảnh sát hình sự lên chiếc xe U oát thẳng tiến đến bãi vàng Đăk Ri Pen, xã Tân Cảnh. Gần nửa tiếng đồng hồ xe băng qua những cánh rừng hun hút, đến đầu bãi vàng xe dừng lại. Đoàn chúng tôi chưa ai xuống xe đã bất ngờ nhận “cơn mưa đá” của “vàng tặc” tấn công làm kính xe rạn vỡ. Nhận thấy tình hình “vàng tặc” manh động, các chiến sĩ công an tức tốc điện thoại về đơn vị, chính quyền địa phương đề nghị được hỗ trợ lực lượng. Khi thấy lực lượng đến đông, các đối tượng “vàng tặc” hung hãn vội vàng bỏ trốn vào rừng sâu. Đoàn chúng tôi bắt đầu làm nhiệm vụ của mình.
Sau chuyến công tác đó, chúng tôi có loạt phóng sự nhiều kỳ về tình trạng khai thác vàng trái phép đăng trên Báo Kon Tum thu hút được sự quan tâm, đánh giá cao của độc giả. Có được loạt bài này những người làm báo chúng tôi ghi nhận sự hỗ trợ, nỗ lực phối hợp của lực lượng công an và các lực lượng chức năng trong việc dẹp nạn “vàng tặc” ở Đăk Tô.
Tương tự, một đêm trung tuần tháng 3 năm 2014, tôi và anh bạn đồng nghiệp đang ngủ say, gần 1h sáng, chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Đang còn ngái ngủ, bấm vội điện thoại thì nghe phía đầu điện thoại bên kia gấp gáp: Anh ơi, em chạy từ thành phố Kon Tum lên đến Ngọc Hồi thấy nhiều xe gỗ chở cao ngất ngưởng mà có xe không vào trạm cân để kiểm tra tải trọng.
Khi ấy tôi rất mệt nhưng “máu” nghề nghiệp đã thôi thúc tôi và anh bạn phải đi ngay trong đêm khuya. Suốt gần 4h tiếng đồng hồ, chúng tôi bám theo hành trình những chiếc xe chở gỗ “khủng” để chụp hình, quay vi đeo làm tư liệu, bằng chứng. Cứ thế, chúng tôi liên tục theo dõi hoạt động của những chiếc xe chở gỗ “khủng” trong nhiều ngày đêm. Tư liệu đã đủ, chúng tôi tập trung viết bài. Loạt phóng sự điều tra xe chở gỗ “khủng” đăng trên Báo Kon Tum đã được cơ quan chức năng theo đõi, vào cuộc xử lý. Và cũng từ đó, tình trạng xe chở quá tải, cao ngất ngưởng dần hạn chế. Phần thưởng cho những đêm vất vả lần theo hành trình những chiếc xe chở gỗ “khủng” bằng loạt phóng sự điều tra ấy của chúng tôi đã vinh dự được Hội Nhà báo tỉnh trao giải A Giải báo chí chất lượng cao tỉnh Kon Tum năm 2014.
Một kỷ niệm khác mà mỗi lần ai đó nhắc lại tôi vẫn nhớ đến từng chi tiết, đó là chuyến đi tác nghiệp lúc nửa đêm về vụ tai nạn giao thông trên đèo Lò Xo tháng 3 năm 2015. Cũng vào tầm hơn 1h sáng, đang trong giấc ngủ say tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Mắt nhắm mắt mở, tôi vội bấm điện thoại, phía đầu dây bên kia, Đại tá Lê Đình Toàn - Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh hối thúc: trên đèo Lò Xo mới có vụ xe khách lao xuống vực sâu, chưa rõ thương vong thế nào. Chú có đi thì lên Phòng đi cùng xe với anh em.
Tôi vội vàng xuống giường, rửa sơ cái mặt cho đỡ ngái ngủ, lấy “đồ nghề” (máy ảnh) chạy xe máy đến Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh cùng các anh tiến thẳng lên đèo Lò Xo thuộc địa phận xã Đăk Man, huyện Đăk Glel. Sau hơn ba tiếng đồng hồ ngồi trên xe, đến hơn 4 giờ sáng chúng tôi có mặt tại đèo Lò Xo. Lúc bấy giờ, trời vẫn còn tối đen, các lực lượng chức năng của huyện Đăk Glei và xã Đăk Man đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, đưa người bị nạn trong xe khách từ dưới vực lên để kịp cấp cứu. Chứng kiến tận mắt hiện trường vụ tai nạn, chứng kiến sự nỗ lực, nhanh nhạy của mọi người khi ấy, tôi đã phi lại những bức hình thật cảm động. Vừa chụp hình vừa tranh thủ lấy tư liệu, phỏng vấn và đưa tin về tòa soạn. Chỉ vài giờ sau đó, tin tức về vụ tai nạn và những nỗ lực cứu hộ của các lực lượng đầy tính nhân văn về vụ tai nạn được đăng tải trên Báo Kon Tum nhanh chóng lan tỏa.
Mỗi chuyến công tác, được gặp gỡ, trò chuyện với nhân vật, chứng kiến nhiều sự kiện và nhất là những chuyến tác nghiệp lúc nửa đêm là những kỷ niệm, những dấu ấn khó quên trong hơn 20 năm làm báo của tôi.
Cảm ơn nghề báo đã cho tôi nhiều trải nghiệm giúp tôi trưởng thành hơn, thấy mình càng phải có trách nhiệm hơn với những thông tin đưa lên trang báo, và càng nghĩ tôi càng yêu nghề hơn..