Khi trẻ như đất sét để bố mẹ nhào nặn

Thứ hai - 04/04/2022 11:51

Một số vị phụ huynh là bạn bè tôi nói rằng chính bố mẹ cũng là nạn nhân của hệ thống giáo dục. "Cô giáo tổ chức học thêm, ai mà lại dám không cho con đi"...

111
Tác phẩm Quái vật cô đơn của nhóm Sixsense nói lên tâm sự của các bạn trẻ trước áp lực của cuộc sống hiện đại - Ảnh: CMA

Mấy năm trước, trong một chuyến xe Grab, tôi được người lái xe kể rằng cứ hai tối một lần, anh được thuê chở một cậu bé học lớp 10 đi học thêm. Thằng bé gầy gò, đeo kính cận, nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng đối với bố mẹ nó, chuyện thể trạng của nó không đáng ngại bằng cái viễn cảnh kinh hoàng là nó không đỗ đại học, vì gia đình thằng bé toàn những người học giỏi, đỗ đạt, thành công, có chỗ đứng trong xã hội.

"Thế là họ bắt thằng bé đi học thêm đến tận khuya mới về nhà", anh lái xe nói. "Học xong ở trường buổi chiều, nó chỉ kịp về ăn bát cơm rồi lại lên xe đến lớp học thêm. Tôi không hiểu nó sẽ trụ được trong bao lâu áp lực ấy nữa. Nhưng thực ra nó cũng không thể làm khác được. Bố mẹ nó đã đặt hết niềm tin vào nó rồi".

Câu chuyện của cậu bé ấy là câu chuyện của rất nhiều đứa trẻ khác trong tầm tuổi ấy, khi bố mẹ chúng coi cánh cửa đại học là con đường duy nhất dẫn đến thành công, việc làm và nhiều người không mảy may quan tâm đến việc con có muốn thế không, có thi đỗ không, có học nổi không, sức khỏe về thể xác và tinh thần của con thế nào. Anh lái xe nói: "Tôi thương nó vô cùng. Tôi không muốn con tôi cũng như thế. Anh xem điểm chuẩn nhiều trường bây giờ 28, 29 điểm thì cửa nào mà vào".

Ở ta, giáo dục chưa bao giờ thôi là một trận chiến tốn tiền của và giấy mực, của áp lực thi cử và thành tích. Bọn trẻ giống như cây mía được đút vào máy ép nước mía, gánh không chỉ áp lực của gia đình lên những đôi vai non trẻ mà còn phải đương đầu với những áp lực từ chính việc học. 

Áp lực ấy đến hằng ngày, từ việc bố mẹ luôn hỏi con sau mỗi khi chúng từ lớp về "hôm nay con được mấy điểm". Áp lực đến từ các kỳ thi và sau đó các bố mẹ tự hào con có điểm cao khoe trên Facebook. Áp lực ấy đến từ việc ở các cơ quan nhà nước, cứ đến 1-6 là công đoàn lại "hò" bố mẹ nào có con là học sinh giỏi đưa giấy khen để họ tặng quà… Có ai nghĩ áp lực đó là thứ thuốc độc vô hình trút lên vai những đứa trẻ?

Nhiều lúc tôi có cảm giác như bọn trẻ bây giờ trở thành một thứ đất sét để bố mẹ nhào nặn thành thứ họ muốn và dồn vào đó tất cả những ước mơ, nguyện vọng mà họ đã không thực hiện được khi còn ở tuổi của con mình. Rồi áp lực trở thành một thứ công cụ giết người khi bố mẹ không đủ gần con, không đủ tinh tế để nhận ra những vấn đề về sức khỏe tinh thần của con trong một thời gian dài. Mấy vụ học sinh tự tử gần đây gây chấn động dư luận liệu đã đủ để thức tỉnh cả một hệ thống giáo dục và chính bố mẹ trẻ?

Một số vị phụ huynh là bạn bè tôi nói rằng chính bố mẹ cũng là nạn nhân của hệ thống giáo dục. "Cô giáo tổ chức học thêm, ai mà lại dám không cho con đi", "Ngành giáo dục bao năm hô hào cải tiến cách học cách dạy và giảm tải cho học sinh mà trên thực tế vẫn chỉ là những khẩu hiệu, chẳng có gì thay đổi"… Những câu nói đó rất quen thuộc với chúng ta. Nhưng thực ra nếu giảm tải và cải tiến chương trình học, cho phép trẻ học ít hơn thì bố mẹ có thay đổi tư duy giáo dục với con không?

Tôi không biết cậu bé trong câu chuyện của người lái xe Grab kể bây giờ ra sao, đã đỗ đại học và làm rạng rỡ dòng họ khoa bảng nhà cậu chưa. Nhưng tôi chỉ mong cậu khỏe mạnh. Tôi cũng mong các bố mẹ nhận ra rằng trẻ học là để thành người hạnh phúc và có ích, chứ không phải là trở thành cây mía, đất sét hay tệ nhất, với một số trường hợp đã xảy ra, học không phải để chết.
 

Theo Trường Ngọc Anh/Tuổi trẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
5.jpg 66.jpg 29.jpg 49.jpg 20.jpg 42.jpg 13.jpg 37.jpg 6.jpg 67.jpg 31.jpg 50.jpg 22.jpg 43.jpg 15.jpg 38.jpg 7.jpg 68.jpg 33.jpg 52.jpg 24.jpg 45.jpg 16-1.jpg 39.jpg 40.jpg 9.jpg 71.jpg 34.jpg 63.jpg 27.jpg 48.jpg 19.jpg 41.jpg 12-qn1.jpg a-T.jpg 36.jpg 8a334df96fbbb3e5eaaa.jpg ec1643b261f0bdaee4e1.jpg 75528951ab13774d2e02.jpg 740f0438267afa24a36b.jpg 9e931db13ff3e3adbae2.jpg eef9d3a2f1e02dbe74f1.jpg ac94b8a49de641b818f7.jpg ae0f6bdb499995c7cc88.jpg 895e11f733b5efebb6a4.jpg 27c48a2ea86c74322d7d-1.jpg f7b945c06782bbdce293.jpg 0f6e3f741c36c0689927.jpg c23927250467d8398176.jpg 906029e10ba3d7fd8eb2.jpg 32b8e242c0001c5e4511-1.jpg f774eba794e548bb11f4.jpg 7a0a8baca9ee75b02cff.jpg dcd1d242f0002c5e7511.jpg 23289506b7446b1a3255.jpg 66d134e644a498fac1b5-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg 35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay1,355
  • Tháng hiện tại128,706
  • Tổng lượt truy cập3,229,461
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây