Một trăm năm hình thành và phát triển, Báo chí Cách mạng Việt Nam không chỉ là dòng chảy của lịch sử, mà còn là mạch nguồn của lý tưởng, của tinh thần yêu nước, khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc. Đó là hành trình hun đúc nên một nghề cao quý, mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng: phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ lẽ phải và cổ vũ cho cái đẹp, cái tiến bộ.
Một tiết mục văn nghệ tái hiện những vất vả, thiếu thốn của báo chí cách mạng buổi ban đầu
Ngay từ trong bóng tối nô lệ, báo chí cách mạng đã là những đốm lửa đầu tiên thắp sáng niềm tin cho dân tộc. Không có súng, không có quyền lực chính danh, nhưng ngòi bút của những người cộng sản đầu tiên đã làm nên sức mạnh tinh thần to lớn, dẫn dắt tư tưởng, vạch rõ con đường cách mạng.
Báo chí ngày ấy là nơi kết tụ lý tưởng cách mạng, là diễn đàn để nhân dân tìm thấy tiếng nói của mình, là công cụ để từng bước xây dựng chính đảng và chính quyền của nhân dân. Trong hoàn cảnh hiểm nghèo, báo chí vẫn tồn tại như một minh chứng sống động cho ý chí và khát vọng của một dân tộc không cam chịu làm nô lệ.
Chiến tranh khốc liệt càng làm rõ vai trò không thể thay thế của báo chí cách mạng. Từng trang báo viết tay, từng tờ tin in đá, in li-tô chuyển tay giữa chiến trường không chỉ là thông tin – mà là tinh thần, là ý chí, là hiệu triệu hành động.
Người làm báo trở thành chiến sĩ. Không chỉ đứng sau mà tiến thẳng ra tiền tuyến. Giữa bom đạn, họ vẫn viết. Giữa mất mát, họ vẫn truyền đi hy vọng. Họ biến sự thật thành ngọn đuốc dẫn đường, biến ngôn từ thành lưỡi gươm sắc bén, tạo nên một mặt trận không tiếng súng nhưng đầy sức mạnh – mặt trận của tư tưởng, của lòng yêu nước và khát vọng độc lập.
Khi chiến tranh lùi xa, đất nước bước vào thời kỳ kiến thiết, báo chí chuyển mình mạnh mẽ, tiếp tục sứ mệnh làm nhịp cầu giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Không chỉ phản ánh đời sống, báo chí còn là nơi kết nối, đồng hành, thúc đẩy sự phát triển.
Báo chí không ngừng đổi mới, hiện đại hóa, từ những phương tiện truyền thống đến đa phương tiện tích hợp công nghệ cao. Dù công cụ thay đổi, bản chất người làm báo vẫn không thay đổi: bám sát thực tiễn, lắng nghe nhân dân, nói lên sự thật, truyền cảm hứng sáng tạo và khơi dậy khát vọng phát triển.
Trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa, báo chí không chỉ dừng lại ở vai trò đưa tin. Trách nhiệm của báo chí hôm nay là dẫn dắt nhận thức, định hình tư tưởng xã hội, và đặc biệt là kiến tạo niềm tin – một trong những tài sản quý giá nhất của quốc gia trong kỷ nguyên thông tin.
Báo chí cần tiên phong trong việc đấu tranh với cái sai, cái tiêu cực; đồng thời tích cực lan tỏa điều tốt đẹp, cổ vũ đổi mới và tiến bộ. Phải là lực lượng đi trước một bước trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, không ngại khó, không né tránh những vấn đề lớn, nhạy cảm của đất nước. Phải dũng cảm như xưa, nhưng cũng linh hoạt như hôm nay, sáng tạo, nhạy bén và luôn tỉnh táo để không bị cuốn trôi bởi những trào lưu lệch chuẩn.
Làm báo là một hành trình nhiều cam go: phải đánh đổi sự an toàn cá nhân để theo đuổi sự thật; phải giữ vững lương tâm trước cám dỗ quyền lực và lợi ích; phải chịu đựng cô đơn khi đứng về phía sự thật mà nhiều người chưa dám thừa nhận. Thế nên, không có tình yêu nghề, sẽ không có nhà báo cách mạng thực thụ.
Nhưng chính từ đó, tình yêu nghề báo càng được tôi luyện – thành bản lĩnh, thành trách nhiệm, thành sức mạnh tinh thần để người làm báo vững vàng trước mọi thử thách. Nghề báo không dành cho người ngại dấn thân. Đó là nghề của những trái tim nóng và cái đầu lạnh – của những con người dám nghĩ, dám viết, dám chịu trách nhiệm.
"Những thành tựu đạt được của báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng là kết tinh lý tưởng, lao động sáng tạo không mệt mỏi, tinh thần cống hiến vì Tổ quốc, vì Nhân dân của các thế hệ những người làm báo Việt Nam", Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: "báo chí cách mạng là bộ phận không thể tách rời sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, phải có tinh thần tiến công cách mạng, biết dũng cảm đấu tranh, loại bỏ cái xấu, cái trì trệ, lạc hậu; tích cực cổ vũ, khích lệ cái mới, cái tiến bộ; tiên phong, dũng cảm trước những vấn đề lớn, mới của đất nước; không né tránh, thỏa hiệp với những biểu hiện cản trở sự nghiệp cách mạng.Phải thực sự trở thành ngọn cờ dẫn dắt, truyền cảm hứng sáng tạo, cổ vũ tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội".
"Báo chí Cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa lịch sử, truyền thống vẻ vang 100 năm để không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất cao đẹp, chuyên môn sắc bén với tinh thần "mắt sáng, lòng trong, bút sắc", "thép trong bút, lửa trong tim", không ngừng phát triển mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân văn cao cả của mình, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" Thủ tướng phát biểu.
Tại lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX diễn ra vào buổi tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn đặt niềm tin sắt son, hy vọng tràn đầy vào Báo chí Cách mạng Việt Nam với tinh thần "mắt sáng, lòng trong, bút sắc", "thép trong bút, lửa trong tim"; trong hành trình vươn mình, phát triển mạnh mẽ của dân tộc, báo chí cách mạng có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy, thổi bùng và lan tỏa khát vọng phát triển, biến thành ý chí, quyết tâm và hành động, kiến tạo những giá trị mới cao đẹp và vĩ đại hơn cho đất nước.
Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và truyền thông toàn cầu, báo chí cần không ngừng tự làm mới mình. Nhưng cốt lõi nhất vẫn là con người. Dù công nghệ hiện đại đến đâu, thì chính ngòi bút trung thực, nhân văn, đầy trách nhiệm mới là thứ giữ cho báo chí không lạc hướng.
Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là dịp để tôn vinh chặng đường vẻ vang, ghi nhận sự trưởng thành toàn diện của nền báo chí nước nhà – từ số lượng các cơ quan báo chí, sản phẩm phong phú, công nghệ tiên tiến, đến chất lượng nội dung ngày càng được nâng cao.
Nhưng trên hết, đó là dịp để người làm báo tự soi lại mình – về đạo đức nghề nghiệp, về trách nhiệm công dân, về tình yêu với con chữ và lý tưởng mà nghề báo mang lại. Phải tiếp tục thắp lên “lửa trong tim”, mài sắc “thép trong bút” để gìn giữ và phát triển di sản quý báu mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng.
Một trăm năm là một chặng đường dài, nhưng tình yêu nghề báo vẫn luôn là dòng chảy bất tận. Trong bất cứ thời kỳ nào, xã hội nào, người làm báo vẫn là người đi trước, người tiên phong, người giữ ngọn lửa lương tri.
Hôm nay và mai sau, trong mỗi dòng tin, mỗi bài viết, người làm báo cần không chỉ ghi lại hiện thực – mà còn viết lên khát vọng. Khát vọng về một đất nước hùng cường, xã hội công bằng, nhân văn, dân chủ. Và trên hành trình ấy, ngọn lửa của tình yêu nghề sẽ mãi không tắt.