Kiệt tác từ một kiệt tác

Thứ ba - 15/03/2022 14:07
Chắc chắn nhiều người sẽ nói tôi quá lời khi đánh giá vở diễn Vang bóng một thời của Sân khấu Lệ Ngọc trong đêm tổng duyệt 1/3/2022 vừa qua là một kiệt tác. Tuy vậy, tôi cũng tự tin rằng nhiều người cùng xem, nhất là các nhà chuyên môn sân khấu và văn học sẽ đồng ý với tôi về đánh giá này, qua phản ứng rất quen thuộc trước một vở diễn rất thành công. Đó thật sự là một kiệt tác sân khấu bắt nguồn từ một kiệt tác văn học của nhà văn Nguyễn Tuân…
111
Cảnh trong vở Vang bóng một thời

Đầu tháng 12/2021, Sân khấu Lệ Ngọc công bố sẽ dựng vở Vang bóng một thời theo kịch bản của Nguyễn Hiếu, do đạo diễn Bùi Như Lai dàn dựng. Và trong suốt tháng 1 và tháng 2/2022 lạnh giá, ngoài ít ngày nghỉ tết, cả ekip sáng tạo và tập thể sân khấu Lệ Ngọc đã tập trung cật lực cho cuộc chơi may ít rủi nhiều này… Việc dựng vở kéo dài đến hai tháng, một ngoại lệ của Sân khấu Lệ Ngọc, là bởi phải đứt quãng vì có diễn viên bị F0. Và Vang bóng một thời đã biểu diễn tổng duyệt kịp ngay trước đỉnh dịch tại Hà Nội.

Không thể không coi Vang bóng một thời, tập truyện ngắn Nguyễn Tuân công bố ở tuổi 29, mà nhà bách khoa văn học Vũ Ngọc Phan từng đánh giá là “văn phẩm gần tới sự toàn thiện, toàn mỹ”, là một kiệt tác của văn học Việt Nam trong thế kỷ 20. Và trong đó thì truyện Chữ người tử tù với nhân vật bất hủ Huấn Cao chắc chắn là kiệt tác của kiệt tác.

Nguyễn Hiếu hiểu rõ điều đó nên anh dựa hẳn vào thiên truyện này để viết kịch bản Vang bóng một thời với sự bổ sung những nhân vật và chi tiết của Chém treo ngànhNhững chiếc ấm đất... Nguyễn Hiếu cũng hiểu rằng cũng như nhiều nhà văn lớn thế giới, với Nguyễn Tuân, nhà văn được nhiều người quá nhấn mạnh là ngông và duy mỹ bậc nhất văn học Việt Nam, thì thực ra cái đẹp, cái ngông mà ông suốt đời tôn thờ có hạt nhân là cái chân, cái thiện, cái nhân. Bởi thế cái tư tưởng: cái đẹp và sự thiên lương sẽ cứu rỗi con người của Nguyễn Tuân được Nguyễn Hiếu quán xuyến đầy ám ảnh suốt bản chuyển kịch. Nguyễn Hiếu cũng rất trung thành với văn Nguyễn Tuân trong thoại kịch bởi anh biết đó chính là những hạt vàng phải hết sức gìn giữ. Cho đến nay, không phải ai đọc Nguyễn Tuân cũng thấm thía được cái hay, cái thâm thúy của văn Nguyễn Tuân. Chỉ khai thác được phần kịch mà đánh mất phần văn, cái vĩ đại của kiệt tác Nguyễn Tuân sẽ “bay đi rất nhiều”.

Bùi Như Lai vài năm nay đã chứng tỏ một khát vọng và triển vọng của một tài năng đạo diễn sân khấu lớn bởi việc chịu đọc, chịu nghĩ, chịu làm, chịu bứt phá. Nhưng đến Vang bóng một thời trên Sân khấu Lệ Ngọc, thì ta có thế khẳng định điều này. Với vở diễn này, Bùi Như Lai đã chọn con đường cổ điển nhất, ngắn nhất nhưng khó nhất, đẳng cấp nhất với một đạo diễn kịch nói: chinh phục khán giả bằng chính kịch và nói, không cần sự trợ giúp của các trò diễn ngoài kịch. Tất nhiên, để có được điều này, Bùi Như Lai đã rất yêu, rất tin và đồng cảm sâu xa với văn chương của Nguyễn Tuân và kịch bản của Nguyễn Hiếu. Và bởi thế, nói như đạo diễn tiền bối Nguyễn Đình Nghi, Bùi Như Lai đã thành một “luật sư nhiệt thành bảo vệ kịch bản” chứ không phải như một “công tố hung hăng dè bĩu kịch bản” mà một vài vị siêu đạo diễn thế hệ trước Bùi Như Lai đã và đang hào hứng làm.

Từ đó, Bùi Như Lai đã tìm ra chìa khóa để tạo nên thành công của vở diễn: tập trung khai thác đến mức cao nhất nghệ thuật của người diễn viên, cả nghệ thuật thoại và nghệ thuật diễn. Trang trí, phục trang, âm nhạc cũng theo nguyên lý kinh điển: tập trung tôn nghệ thuật biểu diễn của diễn viên để làm nên một chỉnh thể. Nhờ thế, chúng ta may mắn được xem những cảnh diễn thật hay, thật kỳ công, đầy sức chinh phục và những lời thoại làm nghẹt thắt trái tim, run rẩy thân thể, bừng sáng tâm trí. Thạc sĩ Phạm Ngọc Anh, giám đốc nhà xuất bản Sân khấu, cùng đi xem với tôi, sau buổi diễn, hân hoan nói với tôi: “Lần đầu tiên cháu được xem một vở kịch chỉ có nói mà hay thế này”. Tôi cũng cùng một tâm trạng hân hoan, hạnh phúc như cháu sau đêm diễn.

Tất nhiên, trước hết và sau cùng, thành công của tác phẩm kịch nói Vang bóng một thời được tạo nên từ tập thể Sân khấu Lệ Ngọc. Từ hai nghệ sĩ gạo cội Lệ Ngọc, Văn Hải đến dàn diễn viên cơ hữu của Sân khấu Lệ Ngọc gồm các nghệ sĩ trẻ đã khẳng định được tài năng ở đây như Anh Tuấn, Quang Tú, Lâm Cương, Huy Hoàng, Anh Đào, Châu Sa, Hoàng Nam... Đây là dàn diễn viên rất hợp với một sân khấu xã hội hóa: ít mà tinh, mà rất đa năng, hứa hẹn sẽ gắn bó lâu dài với Sân khấu Lệ Ngọc.

Phải là những người có kiến thức và nhãn quan văn hóa sâu rộng, một tình yêu văn hóa mãnh liệt mới đề ra một tôn chỉ nghệ thuật như thế này: mang quá khứ về hiện tại và mang Việt Nam ra thế giới. Ban đầu, ai cũng tưởng đó chỉ là một khẩu hiệu to tát suông nhưng rồi kinh ngạc khi chứng kiến đó là những gì Sân khấu Lệ Ngọc, một sân khấu tư nhân ở phía Bắc, nơi 99,9% là sân khấu công lập, đã và đang làm. Mới chỉ 5 năm mà Sân khấu Lệ Ngọc đã đưa rất nhiều giá trị văn học dân gian và hiện đại Việt Nam lên sàn diễn của mình: Ngũ biến (hầu đồng), Tấm CámCây tre thầnHuyền thoại Gò Rồng ẤpQuan Âm Diệu ThiệnThị Nở Chí PhèoHuyền thoại Đinh Tiên HoàngDế mèn... và bây giờ là Vang bóng một thời. Họ hiểu đây là những giá trị vĩnh cửu của dân tộc và phổ biến của nhân loại. Không phải ngẫu nhiên giữa thời mà sân khấu chỉ quẩn quanh trong nước thì Sân khấu Lệ Ngọc đã xuất ngoại biểu diễn ở 11 nước Á, Âu chỉ trong năm 2019. Nếu không vì covid, trong hai năm 2020, 2021, không biết họ sẽ còn đem văn hóa Việt Nam đến những đâu trên thế giới nữa. Trong năm nay, dù dại dịch Covid-19 chưa chấm dứt, Sân khấu Lệ Ngọc đã có hai lời mời xuất ngoại: trở lại Vương quốc Buthtan, nơi có vị vua rất quý trọng Lệ Ngọc và đến Hy Lạp, quê hương của người đốt đền Herostrastus vừa được đưa lên Sân khấu Lệ Ngọc.

Ở trong nước thì các buổi diễn của Sân khấu Lệ Ngọc bao giờ cũng cháy vé. Người xem đến với Lệ Ngọc không chỉ vì những vở diễn luôn làm vì khán giả mà còn vì khán giả luôn được thực sự coi là Thượng đế, với các địa điểm biểu diễn tiện nghi, sang trọng, với sự chăm sóc tận tình và sự thấu hiểu sâu sắc. Những nơi coi sân khấu là thánh đường và khán giả là thượng đế như Sân khấu Lệ Ngọc không còn nhiều ở Việt Nam.

Vậy là có thể nói nhà văn lớn Nguyễn Tuân đã thực sự phục sinh đúng dịp 35 năm ngày giỗ ông trong một kiệt tác sân khấu xứng đáng với kiệt tác văn học của mình.

Chúc mừng Sân khấu Lệ Ngọc đã có một kiệt tác cho sân khấu Việt Nam. Chúc mừng nhà viết kịch Nguyễn Hiếu, đạo diễn Bùi Như Lai, nghệ sĩ trẻ Anh Tuấn rất thành công trong vai nhà trí thức Huấn Cao và tập thể Sân khấu Lệ Ngọc đều đã lớn vụt trong vở diễn rồi sẽ bất hủ này.

Riêng với NSND Lệ Ngọc và nghệ sĩ toàn năng Văn Hải, những nhà lãnh đạo tài năng, tâm huyết, dũng cảm, sáng tạo của Sân khấu Lệ Ngọc, với những gì anh chị đã đang và sẽ làm cho sân khấu, văn học và văn hóa Việt Nam, tôi xin được gọi anh chị là hai nhà hoạt động văn hóa ưu tú.
 

Tác giả: Nguyễn Thế Khoa
Nguồn Văn nghệ số 11/2022

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây