Cha bị tiểu đường nặng, biến chứng đến hoại tử, phải cắt bỏ từ khớp gối trở xuống. Cái vốn y học ít ỏi của cha chẳng hiểu: tổn thương mạch máu, nhiễm khuẩn ngoại vi là bệnh tình đã đến mức nào rồi. Bác sĩ bảo phải cắt để duy trì sự sống, lục phủ ngũ tạng trong người cha như vỡ ra, mẹ cắn môi để không bật ra tiếng khóc. Ừ phải nghe theo bác sĩ vì không còn nước nào khác.
Cha tỉnh dậy trên giường ga đệm trắng phau của phòng mổ, đối nghịch với làn dan đen đúa và vài hình xăm của mình. Mắt cha hé mở, bên cha lúc này chỉ có mình mẹ, mẹ mệt mỏi ngả đầu vào thành cửa sổ. Cha cố gắng không tạo ra tiếng động để mẹ thức giấc, nhưng thuốc giảm đau đã gần hết, cơn đau lại đày đọa.
- A… - Cha kêu đau đớn.
- Kìa, mình ơi…
Mẹ thức giấc chạy ra chỗ cha, nhẹ nhàng và cẩn thận. Ngày bé, cha vẫn được nghe ông nội kể chuyện đánh Mỹ, đồng đội của ông bị thương quá nặng đã buộc phải cắt bỏ cánh tay của mình, nghĩ vậy nên cha đỡ đau hơn. Cha nhìn mẹ, đã bao lâu rồi cha không nhìn kỹ khuôn mặt người đàn bà đầu gối tay ấp của mình? Cha không nhớ nữa. Khóe mắt mẹ đã hiện rõ những nét chân chim như đồng ruộng nứt nẻ, mái đầu bạc đến chân tóc. Và… đập vào mắt cha là cái vết sẹo bỏng ở cổ mẹ, đó là tội ác mà cha gây ra. Cha ôm mẹ, rất lâu rồi cha mới ôm mẹ như vậy. Cha khóc rưng rức…
Thành thật với hai con, cha lấy mẹ không có tình yêu, trong một lần say rượu lên cơn thú tính, cha đã cưỡng hiếp mẹ - cô gái xinh nhất làng Vồng, đang nhổ mạ vụ. Chị Xuân là “sản phẩm” của vụ chiệm đoạt ấy… Để mọi chuyện ấm êm, hai bên gia đình ép hai người lấy nhau.
Khi chị Xuân cai được sữa, vì cám cảnh bần hàn và thấy mình phải có trách nhiệm với vợ con, cha quyết lên Tỉnh. Cha làm bất cứ việc gì ra tiền: đầu bếp, phu hồ, xe ôm… Một lần đèo khách, cha được một người đàn bà quý phái dẫn vào một công ty chứng khoán. Ôi, chưa bao giờ cha được thấy nhiều tiền đến vậy, người ta tiêu tiền theo tập, tiêu tiền không đắn đo. Cha được ăn trong nhà hàng sang trọng, được ngồi xe sang, được bay nhảy trong vũ trường ầm ĩ. Kiếm được đồng nào cha lại xoay vốn kiếm lấy lãi, còn chút ít cha gửi về quê… Dĩ nhiên, cha chẳng mấy khi nhớ cái gia đình của mình.
Chị Xuân được hai tuổi thì mẹ mới sinh em An, lại con gái, biết cái tin đó cha nghiến răng ken két. Mẹ kiếp, con gái để làm chó gì! Những ngày mẹ ở cữ, sinh đẻ em An, cha chăm mẹ đếm trên đầu ngón tay.
Người ta xui cha đầu tư hai tỷ sẽ mua được biệt thự Vinhome. Ôi, nghĩ viễn cảnh được sống ở Vinhome, người cha lâng lâng mừng quýnh. Chẳng một chút đắn đó, cha về quê lấy sổ đỏ nhà mình để cầm cố, dù mẹ đã vật lộn với cha để giằng sổ đỏ.
Nhà mình bị cầm cố, cha đưa toàn bộ số tiền đó cho người ta với khát vọng đổi đời. Nhiều lúc nghĩ tệ bạc, sau khi có nhiều tiền cha sẽ bỏ mẹ, rồi lấy một cô vợ mới để bằng mọi giá phải sinh được thằng con trai. Nhưng xã hội nhiễu nhương, con người sẵn sàng lừa lọc, chà đạp lên nhau để sống. Cha bị lừa mất trắng số tiền bán nhà. Cha bàng hoàng. Cha cầm dao đến cái công ty đó… Nhưng cha bất lực…
Cha về quê với số nợ đeo đẳng, thi thoảng vẫn có vài thằng choai choai đến đập phá nhà mình. Cha căm hận mình, hận cái cuộc đời khốn nạn! Và cha tìm đến rượu… Cha uống rượu thay nước, dốc ồng ộc cái chất men vào dạ dày. Rượu làm cha quên đi thực tại. Rượu vào là cha trút giận lên mẹ. Bất cứ thứ gì mà cha có trong tay cũng là vũ khí. Cha đánh mẹ như một sự giải thoát. Giờ ngẫm lại, cha thấy mình thật ghê tởm!
- Đừng đánh mẹ tôi, ông không phải là bố tôi, ông là đồ quỷ!
Chị Xuân chỉ thẳng tay vào mặt cha. Cha vớ lấy thanh củi đang đỏm lửa trong bếp đuổi theo. Mẹ ôm chặt lấy chân cha van xin:
- Chạy đi Xuân… Em xin, mình đánh em cũng được, nhưng đừng đánh con…
Cha quăng tay, thanh củi đỏ lửa vụt ngang cổ mẹ. Mẹ thét đau đớn, cha bàng hoàng nhận ra mình vừa làm điều gì đó khủng khiếp! Mẹ lên Trung tâm y tế huyện kịp thời, nhưng vết sẹo ở cổ không thể xóa bỏ được.
Cha bắt đầu có những cơn đau quằn quại đi nội soi, chụp chiếu thì: viêm gan, tiểu đường. Đó là hệ quả của việc ăn uống bừa bãi. Cha nhớ những ngày ở thành phố, người ta mời ăn đủ thứ trên đời… Rượu là tác nhân khiến bệnh tiểu đường thêm trọng.
Cha đột quỵ, xung quanh chỉ toàn tiếng của máy tâm đồ, những dây truyền kháng sinh châm vào cơ thể cha. Bên cha chỉ có mẹ, mẹ tận tụy từng bữa ăn giấc ngủ, nhiều đêm cha đau đớn mẹ đã thức trắng. Mẹ bảo với hai chị em con phải thương vì vốn dĩ cha là người tốt. Cha giật mình trân trân nhìn mẹ và nguyền rủa chính mình! Không biết cha còn sống được bao lâu nữa để níu giữ những điều từng bội bạc…?
Nguyễn Đức Cầm