Dẫu lần đầu đến với Hà Giang
Câu thơ tôi suốt đời mang nợ
Hoa thuốc phiện lẫn thơm mùi cây nhựa
Cánh áo xòe, câu hát mãi thương nhau
Nơi dòng sông biên giới địa đầu
Soi bóng núi những vòng cung đối mặt
Giòn vó ngựa. Trập tràng Ải bắc
Cuối cánh rừng tiếng súng vọng đêm đêm
Có một Hà Giang đầy ắp tiếng ve ngân
Hoàng hôn lắng, người H’Mông lên chốt
Ngày tra rãy, đêm lửa hồng thao thức
Sắc áo chàm xanh lại những nương ngô
Có một Hà Giang thế trận mấy mùa qua
Sau cột mốc bóng thù luôn lẩn quất
Điếu cày rít, rượu nồng uống bát
Súng trên vai, bay bổng điệu khèn…
Có một Hà Giang nhịp thở vẫn bình yên
Con sông ngủ gối đầu lên cát
Câu then dài như cuộc đời đánh giặc
Chiến sỹ biên thùy áo bạc giữa ngàn lau
Hà Giang 10/1984
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© 2022 Bản quyền thuộc về Người làm báo Hưng Yên.
Người làm báo Hưng Yên